Taehyung tưởng cô không biết Mẫn Ân Trúc là ai, liền giải thích: "Mẫn Ân Trúc, bạn gái tôi."

"Ồ, biết rồi." Jisoo gật đầu.

"Nếu mẹ tôi hỏi, cô đừng nói từng gặp cô ấy ở trường."

Cô lại chột dạ gật đầu.

Taehyung dẫn Jisoo đến quán karaoke, trang trí sang trọng hệt cung vàng điện ngọc. Nhân viên phục vụ bảnh bao khom người dẫn đường cho họ vào phòng riêng. Trong phòng không có ai cả, không thấy bạn của Taehyung lẫn Mẫn Ân Trúc đâu hết.

Taehyung gọi phục vụ hờ hững chọn vài thứ rồi đưa thẻ tín dụng, quay đầu lại nhìn Jisoo : "Ngồi đi."

Jisoo ngồi xuống, chiếc váy jeans rút lên khỏi đầu gối, khiến cô có chút ngại ngùng. Lòng cô bồn chồn, suy đoán Taehyung đưa cô một mình đến đây có dụng ý gì.

Hai người họ hát hò ở đây sao? Không thể nào.

Lát nữa Mẫn Ân Trúc đến, để cô làm bóng đèn ư? Càng không có khả năng.

Phục vụ rời đi, ánh sáng trong phòng mờ ảo, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hát truyền đến từ phòng kế bên.

Taehyung đi đến trước máy chọn bài hát, bấm hai ba cái rồi hỏi: "Từng đi hát Karaoke chưa?"

"Hồi tốt nghiệp từng đi với bạn học."

Taehyung nghe thế quay người lại, cho rằng không cần thiết hướng dẫn cô nữa.

Jisoo rất đỗi nhạy cảm, chú ý đến chi tiết này, khá cảm động vì sự quan tâm của cậu. Một giây sau lại nghe cậu nói: "Cô ở đây chơi đi, tôi đi trước."

Cô như từ trên mây ngã xuống vũng bùn, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Taehyung né tránh ánh mắt cô: "Tôi có việc, gọi bạn học của cô đến đây chơi đi, đến mười hai giờ thì ra bãi đỗ xe chờ tôi, đừng quên đấy." Cậu dặn dò xong thì phục vụ cũng mang thẻ trở lại, cậu nhận lấy thẻ rồi bỏ đi.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô. Trên màn hình, mấy cô gái mặc váy ngắn đang hân hoan ca múa. Trong căn phòng ngập gió điều hòa, khí lạnh dần lan từ bắp chân.

Jisoo ngơ ngác ngồi trên sô pha hồi lâu mới hiểu được cảm giác như bị kim châm trong lòng kia là gì, có lẽ thứ đó gọi là buồn bã. Rõ ràng hôm nay cậu không hề tỏ vẻ khinh khỉnh, ngược lại còn khá lịch sự, cô đâu thể trách cậu. Có trách thì trách cô đi theo làm kỳ đà cản mũi trong buổi hẹn hò của người ta. Cô có phải là ai đâu, tại sao người ta phải để ý đến cô cơ chứ? Cho dù cậu luôn khinh thường cô, nhưng rõ ràng cô không làm gì sai, sao lại phải cảm thấy nhục nhã?

Cô đờ đẫn cho đến khi cánh cửa được đẩy ra lần nữa, nhân viên phục vụ bưng mấy đĩa hoa quả và thức ăn to ụ vào, gần như bày đầy cả bàn.

Jisoo hoàn hồn trở lại, nói với anh phục vụ: "Cảm ơn."

"Không có chi, mời chị dùng." Anh ta mỉm cười đi ra.

Hoa quả muôn sắc, gà chiên vàng óng, khoai tây và hành tây chiên giòn tỏa hương thơm ngát an ủi lòng người. Jisoo nghĩ, nếu Hà Hoan Hoan ở đây chắc chắn sướng rơn ngay. Thôi đi, mình đa sầu đa cảm, ủ dột quá rồi, đến đâu hay đến đó vậy. Không phải đã nói phải hưởng thụ cuộc sống sao?

[Vsoo] Soosoo !Where stories live. Discover now