Chương 1: Hộp Gà Rán Định Mệnh

7.6K 142 19
                                        

Thượng úy Quang bỏ ngoài tai tiếng gào thét, lăng mạ mình không tiếc lời của người trước mặt, cương quyết cắn vào cổ đối phương một vết thật sâu cho tới khi răng đã ngập trong máu thịt mới chịu dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, bác sĩ Niên chết lặng, cơ thể anh thôi giãy giụa. Cơn đau ập tới khiến anh bẽ bàng nhận ra: mình đã bị đánh dấu bởi tên khốn mà bản thân thề sẽ hận đến cuối đời.

Mất một lúc rất lâu, anh mới chấp nhận được thực tại.

Anh nhìn thẳng người kia bằng cặp mắt hằn tơ máu, gằn giọng nói cốt để đối phương phải khắc cốt ghi tâm:

"Dù có bị ép buộc, trái tim tôi cũng sẽ không khuất phục!"

"Tỉnh ngộ đi, Nhật Quang."

Nói xong, anh liền đẩy người đó ra khỏi tầm mắt mình rồi bỏ đi thẳng, không ngoảnh đầu lại. Hành động tuyệt tình này đã khiến Nhật Quang bị sốc. Cậu quỳ gục xuống nền đất lạnh toát, một tay ghì vào thành bàn để giữ thăng bằng, tay còn lại bóp chặt ngực trái. Ở nơi ấy, những thương tổn cũ chưa kịp lành lại đã phải hứng chịu thêm đả kích mới, xén đứt tâm hồn.

"Giao Niên... em phải làm gì mới nhận được sự thương hại từ anh đây?"

"Em phải làm thế nào? Hả? Anh nói đi!"

Từ suy sụp, Thượng úy Quang bỗng dưng nổi đóa, đứng vụt dậy rồi đạp đổ bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt.

Ngay cả khi đứng ở vị trí này, cậu vẫn mãi là chàng trai năm ấy một lòng một dạ thương nhớ anh, mang tâm hồn nhiều vết xước tới đợi anh vỗ về. Vậy nhưng bác sĩ Niên đã chẳng còn là người giao gà nóng nảy mà chân thành, nhiệt huyết ngày đó nữa. Với cậu, anh giờ đây hoàn toàn xa lạ.

Dù ở bất cứ địa vị nào, mặc cho khoảng cách gần hay xa, anh vẫn không bao giờ trở thành của cậu - ngay cả trong những giấc mơ chập chờn, thao thức hằng đêm.

* * *

Bảy năm trước...

"Chết tiệt! Hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra nhận hàng, chẳng lẽ lại hủy..." Nhìn kim đồng hồ đã nhích thêm chút nữa, Giao Niên sốt ruột muốn bỏ luôn đơn này, nhưng nghĩ tới số tiền kiếm được nên không đành.

Vừa lúc đó, chuông điện thoại bất ngờ reo vang làm anh giật nảy mình. Giao Niên bấm nghe, không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã nổi nóng gào lên: "Sao còn chưa ra hả? Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn! Một là tôi chỉ đợi thêm năm phút, hai là..."

"Ấy ấy! Anh giao hàng này nóng tính thế, ha ha... Bạn em ra liền đây, sắp tới rồi..." Cậu trai bên kia cười xòa, lựa lời xoa dịu cơn giận đùng đùng của Giao Niên. Anh định phản bác lại lời dí dỏm đó thì chợt thấy một người với dáng dấp cao lớn bước tới, che khuất cả khoảng nắng trước mặt mình. Giao Niên từ từ ngước lên, há hốc miệng ngơ ngác.

"Cao... cao quá..."

Cậu trai trong điện thoại thấy anh im lặng thì hiểu ngay. Lúc bấy giờ, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Đó, anh thấy không? Thằng bạn em tới lấy gà ạ. Anh cứ đưa cho nó, tiền em sẽ chuyển... ơ ủa..."

Tình Trai | Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora