Đánh một thước đó nữa có khi nào sẽ hỏng mông luôn không nhỉ?

Dĩnh Đình nhịp nhịp thước một hồi, cuối cùng vẫn đau lòng.

Đánh ở đâu bây giờ?

Đỉnh mông đã sưng lên từng mảng đỏ sậm rồi. Phần da mỏng dưới mông vừa rồi đánh một thước cũng đủ tạo nên một vệt đỏ hồng, nhưng cái đánh này Cảnh Huyên đã phản ứng rất mạnh, chắc chắn là đau.

Dĩnh Đình nghĩ một lát, cuối cùng quyết định hạ thước lên phần da dưới đỉnh mông một chút.

Chát!

Bởi vì Cảnh Huyên đang trong tư thế quỳ cúi người, phần da từ đỉnh mông trở xuống được căng ra. Vậy nên thước này đánh cho Cảnh Huyên đau đến tê liệt, y gần như không còn sức chống tay nữa mà nằm rạp xuống mặt bàn.

Trong đầu Cảnh Huyên chỉ còn lại sự tủi thân.

Mình than đau nhiều như vậy mà anh ấy chẳng hề động lòng thương xót mình, dù một chút cũng không.

Dĩnh Đình đặt thước xuống bàn, để y nghỉ khoảng chừng hai phút rồi hắn lại xốc nách nhóc con còn đang khóc lóc ỉ ôi kia lên, đem y qua góc tường rồi thả xuống, "Đứng úp mặt vào tường kiểm điểm, năm mươi phút."

Đến nước này, trong lòng Cảnh Huyên chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Vì sao phạt mãi không xong vậy!?

Mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi, tại sao bây giờ còn phải úp mặt vào tường chứ!? Mình có phải trẻ lên ba đâu!?

Lẽ ra lúc này anh ấy nên ôm mình, dỗ dành mình mới phải...

"Khoanh tay lại, thẳng lưng lên," Hắn nghiêm khắc đứng nhìn Cảnh Huyên đang cắn môi dỗi hờn, trong lòng lại xót. Nhưng Dĩnh Đình muốn Cảnh Huyên biết rõ rằng có những giới hạn chắc chắn không thể vượt qua, vì bản thân và vì người khác.

Y uất ức, nước mắt lã chã rơi xuống.

Muốn chồng ôm một cái thôi mà...

Lúc Dĩnh Đình vừa quay lưng định sang ghế ngồi, Cảnh Huyên muốn níu hắn lại nhưng sợ xấu hổ, tức tối hét lên, "Em ghét anh, hức, sao lúc đó không để xe đụng chết em luôn đi!"

Nói xong lời này, Cảnh Huyên cũng giật bắn mình.

Đây là lời mình nên nói sao?

Dĩnh Đình tức đến bật cười, hắn túm lấy cổ áo của Cảnh Huyên rồi ấn y áp sát vào tường. Cảnh Huyên đương nhiên biết hắn lại nổi giận, vội nức nở, "Khoan đã, anh ơi! Hức, em sai rồi... aaa..."

Thước gỗ thẳng tay vụt xuống mông y hai cái, không hề giảm lực, không hề nhân nhượng.

Hai thước này đánh đau đến mức Cảnh Huyên đứng không nổi, đầu gối vừa khuỵu xuống thì đã bị Dĩnh Đình túm cổ áo xách thẳng dậy, "Hôm nay không dạy dỗ em đàng hoàng thì em không biết sợ!"

"Em biết sợ rồi mà... hức... anh, hức, anh ơi, hức, đau..." Cảnh Huyên khóc lóc van xin, tay vô thức túm lấy áo hắn. Sao cái miệng này không nói nổi mấy lời đàng hoàng vậy? Lỡ như anh ấy tức giận không thương mình nữa thì thế nào?

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now