Chương 15_ Tranh tài giữa khuôn mặt xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất

Start from the beginning
                                    

Ai ngờ uống nhiều cà phê quá, dạ dày lại bắt đầu đau

0901: "Ngài Hứa, cơ thể của ngài thật sự quá yếu rồi"

Hứa Kỳ Sâm: "Sau này tôi sẽ tập thể dục thật chăm chỉ"

0901: "Nghe cũng không đáng tin mấy"

Nam Kha kề sát tay lên trán Úc Ninh, nhưng vì nhiệt độ tay người vốn đã khá cao, anh đành phải đỡ Úc Ninh dậy một chút, dựa lên tường

Ý thức của Úc Ninh còn chưa gom lại, cậu bỗng hoảng hốt khi cảm giác được Nam Kha đang đến gần

Trán hai người dán vào nhau

Máy quay không bắt trọn vẹn cảnh, nhưng Hứa Kỳ Sâm có thể nhìn thấy rõ ràng những dao động rất nhỏ trong ánh mắt của Lâm Nhiên khi anh áp lên trán mình

Trán cậu đổ một tầng mồ hôi mỏng, đó là thứ không thể diễn được

"Em sốt rồi" Lâm Nhiên quay trở lại thân phận Nam Kha, nói lời thoại

Úc Ninh tựa đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ

"Anh nhớ vẫn còn thuốc hạ sốt, để đi tìm thử xem" Nam Kha rời khỏi phòng

Úc Ninh lướt nhẹ tay trên trán mình, sau đó cậu đặt tay lên tấm ga trải giường màu xanh lam đậm, vuốt ve hoa văn trên đó. Ánh trăng rọi trên gương mặt cậu, những mảng sáng tối cùng đan xen

Nam Kha bưng một cốc sữa bước vào, trong lòng bàn tay còn có một viên thuốc màu trắng

Úc Ninh đang dựa vào tường bỗng nhiên mở miệng: "Em rất thích đọc sách của Camus(*)"

(*) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, thủ môn bóng đá, viết kịch, lý luận người Pháp nổi tiếng. Cùng với Jean-Paul Sartre, Albert Camus là đại diện tiêu biểu nhất của chủ nghĩa hiện sinh, và là tác giả của hai tiểu thuyết nổi tiếng Người dưng và Dịch hạch

Hơi thở của Hứa Kỳ Sâm không mấy ổn định, giọng điệu lúc nói lời thoại nghe như đang thở dài:

"Trong cuốn sách [Cái chết hạnh phúc], ông ấy từng viết một câu thế này: "Như mọi khi, phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh ta, cuối cùng vẫn chặt chẽ gắn bó với phần tồi tệ nhất, không thể tách rời"

Úc Ninh nhìn Nam Kha, đáy mắt trượt dài một nỗi đau vi diệu

"Trước đây em không hiểu, nhưng giờ thì rõ rồi. Một ngày nào đó, khi anh phát hiện ra rằng mình đã gặp được vẻ đẹp bản thân khao khát nhất, cũng chính là lúc anh không thể không chấp nhận một sự thật rất đỗi tàn khốc, rằng anh vĩnh viễn chẳng tài nào giữ lại được người kia"

Nam Kha đặt sữa lên một chiếc tủ thấp bên cạnh giường, mỉm cười đáp:

"Khéo thật, anh cũng đọc sách của Camus. Nhưng so với câu em nói, anh lại thích một câu khác hơn"

Ánh trăng không hề keo kiệt, rót đầy trong đôi mắt anh

"Người đi theo tình yêu vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được bất kì điều gì khác nữa, họ yêu trong nỗi điên cuồng thét gào, trong ngọn lửa hồng rực cháy, để rồi tự hủy hoại bản thân mình. Và chính khoảnh khắc ấy, họ đã được sống"

Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BEWhere stories live. Discover now