Chương 71: Chị không muốn tắm một mình

Start from the beginning
                                    

Ba người tiếp tục đi tới phía trước, bên kia Hứa Thư Hạ vầ Vệ Nhiên đang ở giữa sân nghỉ ngơi, nhìn thấy bên này người tới vẫy tay chào hỏi:

"Tiểu Quý, mau tới đây, có tin tốt!" Hai má Hứa Thư Hạ ửng đỏ, mang theo vài phần hưng phấn.
Vệ Nhiên đang gọi điện thoại, giống như đang thương lượng gì đó.

"Sao vậy?" Quý Liên Tinh hỏi.

"Bán rất nhiều." Ngón tay Vệ Nhiên so con số "4", biểu thị ngắn ngủi nửa giờ, các cô đã bán ra bốn ngàn thùng, một rương mười lăm cân.

"Thật sao? Nhiều như vậy?" Quý Liên Tinh cao giọng lên, giống như rất vui vẻ, lượng tiêu thụ này còn tốt hơn mong đợi.

Quý Liên Tinh nhìn Vệ Nhiên, phát hiện cô ấy đang gọi điện thoại cho nông dân trồng trái cây.

Ít nhất có 3 tấn trái cây không cần thối rữa rụng dưới đất, nửa giờ 3 tấn, đó là sức mạnh của mạng xã hội, và đó chỉ là sự khởi đầu.

Hôm nay họ chỉ livestream một lần, thời gian còn lại phải quay một video.

Thời gian kế tiếp, Quý Liên Tinh và Giang Thự giúp đỡ quay video, vẫn bận rộn đến giờ cơm trưa năm người mới kết thúc công việc.

Cứ như vậy trong chốc lát, đầu bên kia núi âm u xuống, mấy đám mây đen che khuất mặt trời.

"Haizz, mùa hè chính là như vậy, trời trong mưa biến ảo vô thường."

Giang Thự ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh ô áp, hoàn toàn khác với bầu trời quang đãng một giờ trước, "Xem ra trời sắp mưa rồi."

Năm người nhanh chóng xuống núi, mới vừa đi chưa được hai bước, đã bắt đầu nổi lên mưa bụi.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng, xem ra không chuẩn rồi!" Hứa Thư Hạ kéo Vệ Nhiên bước nhanh hơn, "Nhanh lên, bác tài ở chân núi chờ chúng ta, mưa lớn sẽ không tốt đâu."

Giang Thự nhìn Giang Tiểu Đàn: "Giang Tiểu Đàn, mũ của con đâu?"

Giang Tiểu Đàn sờ sờ đầu, ngốc nghếch nói: "Úi , hình như rớt rồi!"

"Mưa to rồi." Giang Thự đưa mũ cho Giang Tiểu Đàn, "Mau đội lên."

Giang Thự không có mũ, mưa rơi xuống tóc cô, mưa nhỏ dần dần dày đặc, sợi tóc dính nước mưa, có chút ẩm ướt.

Quý Liên Tinh theo bản năng lấy mũ của mình xuống chụp lên đầu Giang Thự.

Thật sự chính là hành động theo bản năng, nàng không nghĩ nhiều như vậy, khi mũ đội lên đầu Giang Thự, Quý Liên Tinh mới biết sau cảm thấy hành động này có bao nhiêu mập mờ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Giang Thự lóe sáng, cô lắc đầu, lại trả mũ trở về, ngay sau đó một bàn tay vươn về phía Quý Liên Tinh, ý bảo muốn dắt đi.

Quý Liên Tinh do dự một chút, nghĩ thầm mưa dần dần lớn lên, đợi lát nữa đường trơn, kéo dù sao cũng tốt hơn không kéo, vì thế đưa tay qua.

Hai người cầm tay nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau, chạm vào an ổn.

Trên đường xuống núi mưa dần dần lớn, trên người mấy người đều có hơi ướt, cũng may cách chân núi không xa, rất nhanh gặp được bác tài xe ba bánh.

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now