Vô số tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, màn hình thực tế ảo huỳnh quang khổng lồ được gắn ở bên ngoài cao ốc, trình chiếu những sản phẩm kiểu mới chưa bao giờ thấy. Những đường xoắn ốc trên bầu trời đan xen nhau, từng chiếc xe huyền phù thiết kế tinh xảo bay lượn trên bầu trời, giống như tiến ra ngoài không gian.

Đôi mắt luôn lạnh nhạt của Bạch Cảnh hiện lên một chút khiếp sợ, suy đoán có lẽ mình đi tới thời đại tương lai nào đó, thời đại này hình như không có tang thi, nhưng cậu vẫn cảnh giác bốn phía, không dám thiếu cảnh giác.

Con đường sạch sẽ ngăn nắp vô cùng rộng rãi, hai bên là những tòa nhà cao ngất trong mây, bóng loáng lạnh lẽo giống như một tấm gương, trên đường lại không thấy một bóng người nào, ngay cả siêu thị và cửa hàng tiện lợi cũng không nhìn thấy.

Bạch Cảnh giơ tay sờ sờ cánh môi hơi khô nứt, cậu cần tăng tốc độ thêm chút nữa.

Cuối cùng, ở cửa một tòa nhà sang trọng hình bán cầu cao khoảng ba tầng, cậu nghe được tiếng người đã lâu không nghe thấy.

Bạch Cảnh không chút do dự đi vào, đây là nơi duy nhất có người mà cậu có thể tìm thấy sau thời gian đi bộ lâu như vậy.

Đại sảnh nhộn nhịp người qua lại, sàn nhà sáng đến độ có thể soi gương, mái vòm lộng lẫy như cung điện châu Âu, ánh đèn rực rỡ, những chiếc ghế hình tròn từ thấp đến cao chật kín người. Ngoài ra còn có rất nhiều người đứng ở tiền sảnh, đen nghìn nghịt một mảnh.

Chính giữa đại sảnh là hai màn hình thực tế ảo rất lớn, 360 độ không góc chết hiện ra trước mặt mọi người, màn hình hiển thị một người và một số vị trí trưng bày các khối đá, tựa hồ đang cạnh tranh.

Bạch Cảnh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cảm giác đói khát từ dạ dày lại lần nữa đánh úp lại, gây ra quặn đau nhè nhẹ.

Sắc mặt cậu hơi tái, bước nhanh đi tới đám người bên cạnh, vỗ bả vai một người đàn ông: "Làm phiền, xin hỏi ngài biết chỗ nào bán đồ ăn không?"

"Điên à, còn hơn 10 phút nữa là kết thúc cá cược, tao phải chú ý xem kỹ mấy khối mao liêu này, cút ra chỗ khác đi."

Người đàn ông hung hăng trừng mắt với cậu, lại vội vàng quay đầu lại giành giật từng giây tiếp tục thảo luận cùng bạn bè.

"Số 3 không tồi, hẳn là có thể ra lục."

"Số 3 đúng là không tồi, nhưng tôi cảm thấy số 8 biểu hiện tốt hơn, tôi cược nó đại trướng."

"Ừm, tôi lại cảm thấy số 5 có nhiều khả năng hơn——"

Ánh mắt Bạch Cảnh lạnh lùng, cúi đầu dùng tầm nhìn ngoại vi quét nhìn bốn phía, phát hiện trong đại sảnh đều trang bị đầy đủ đội hộ vệ, tay đặt trên súng năng lượng chậm rãi thả ra.

Nơi này không hỗn loạn bất kham như mạt thế, thực lực của nhân viên bảo vệ cũng không kém, cậu chắc chắn không thể toàn thân mà lui.

"Người anh em, gặp phải chuyện gì khó khăn sao?"

Đang lúc cậu định đổi vài người để hỏi, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt vuông chữ điền, diện mạo hàm hậu đi về phía cậu, giọng nói ôn hòa, rất có lực tương tác.

EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ - ĐÀN U TRÚC MỘNGWhere stories live. Discover now