Chương 60: Em cũng có video cho chị ta xem

Start from the beginning
                                    

Ngôi sao trong tầm mắt cô chợt lóe, lúc này một trận gió thổi tới, thổi lên rèm cửa sổ sa mỏng, trong gió xen lẫn mùi bùn đất và cỏ, Giang Thự nhắm mắt lại, cảm giác được thả lỏng trước nay chưa từng có.

Trong đầu đều là Quý Liên Tinh, mặc dù các nàng không ở chung một phòng, nhưng chỉ cần biết nàng ở nơi nào là tốt rồi, cái loại cảm giác an ổn mất đi đã lâu này cuối cùng cũng trở lại, cuối cùng cũng gặp lại, cho dù là dùng phương thức ngẫu nhiên như vậy.

Nghĩ thầm, lần này bất luận như thế nào cũng không thể để cho nàng chạy.

Đã là đêm khuya, Giang Thự dưới ánh trăng làm bạn cuối cùng cũng ngủ thiếp đi......

Sáng sớm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng lục lạc.

Giấc ngủ của Giang Thự rất nông, có lẽ lúc 5 6 giờ đã thức dậy, lúc mở mắt ra, trong nháy mắt cô hoảng hốt, nhìn đồ án xa lạ trên trần nhà, cô tự hỏi một giây mình đang ở đâu, cho đến khi tiếng lục lạc dưới lầu lần nữa vang lên...

Cẩn thận vừa nghe, là tiếng lục lạc xen lẫn tiếng vó ngựa có tiết tấu, đát đát đát, linh linh linh, hẳn là phu xe và ngựa dậy sớm.

Lúc này Giang Thự mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, tầm mắt kéo dài ra ngoài, bầu trời nối liền với ngọn núi màu mực hòa làm một thể, bầu trời và núi như đang ôm nhau, đẹp như một bức tranh thủy mặc tả thực ở khoảng cách gần.

Ngựa đi xa, nhà trọ đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, Giang Thự nằm ở trên giường, lẳng lặng nghe tiếng, dưới lầu có tiếng động rất nhỏ, không biết là từ nơi nào phát ra âm thanh.

Cô chống dậy, buổi sáng ở đây hơi lạnh, Giang Thự mặc quần áo tử tế xuống lầu, lúc đến đại sảnh, phát hiện phòng bếp ở hậu viện bốc khói bếp, hình như là đầu bếp đang làm bữa sáng, có lẽ là chuẩn bị cho khách dậy sớm.

Đi về phía hậu viện, phát hiện trong sân có một con chó đen và một con mèo trắng, mèo trắng đặc biệt giống con cô nuôi ở nhà, một chút cũng không sợ người lạ, mèo trắng dị đồng, khí chất rất là cao ngạo.

Mèo trắng đang đánh nhau với chó đen, Giang Thự đứng một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng sờ sờ chúng nó.

"Chuột Lớn (Đại Thử) Chuột Nhỏ (Tiểu Thử), lại đây ăn cơm ~" Trong phòng bếp đi ra một sư phụ, trong tay cầm một cái đĩa đối với này hai cái miệng uống, hắn buông bát, trên mặt đất khấu vài cái, hai con động vật nhỏ thoát khỏi Giang Thự, vui vẻ ăn bữa sáng.

Giang Thự nhíu mày, hoài nghi mình nghe lầm, "Mèo và chó này gọi là gì?"

"Chuột Lớn và Chuột Nhỏ, chó là Chuột Lớn, mèo là Chuột Nhỏ." Sư phụ kiên nhẫn giải thích nói.

"Cái nào thử?"

Sư phụ cười ha hả, "Lão thử trong từ con chuột đấy! Bà chủ của chúng tôi đặt tên."

Giang Thự trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì cho phải, cái này...... nên khóc hay nên cười?

Cô ngẩng đầu nhìn lầu ba, hỏi sư phụ: "Bà chủ của anh ở lầu trên đúng không?"

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now