Chương 184

3 0 0
                                    

Điều đầu tiên Đỗ Thái Sơn làm sau khi tới trung tâm thương mại là kéo cậu đi mua giày. Vì không quen với nơi này, Đỗ Thái Sơn chạy một lúc lâu mới tìm thấy bản đồ tầng 1 nằm gần thang cuốn. Vốn là định mua giày thể thao nhưng giữa đường, Chu Viễn Đông bị thu hút bởi hàng bán giày búp bê gần đó, lơ mơ thế nào đã đứng trong cửa hàng.

"Em thích sao?"

"Ừm." Chu Viễn Đông gật đầu: "Nhưng mà em xem thôi chứ mai đi làng cổ mà dùng giày này thì đau chân lắm."

"Không sao, chúng ta mua cả 2 loại, chỉ cần em thích là được." Theo tầm mắt cậu, Đỗ Thái Sơn thấy một đôi giày búp bê trắng nằm trên kệ tủ, đối diện là kệ đựng tất ren, Chu Viễn Đông đã nhìn nó được một lúc lâu rồi. Anh vươn tay lấy chúng xuống, cụp mắt hỏi: "Đi thử nhé?"

Chu Viễn Đông gật đầu, ngồi xuống đệm ghế êm ái. Hai nữ nhân viên trong cửa hàng đều đang nhìn họ, một cách vừa lén lút vừa công khai, sự tò mò của họ có lẽ là đến từ ngoại hình của cả hai, dù sao chiều ngoại hình Đỗ Thái Sơn rất nổi bật, dù đeo khẩu trang hay không vẫn dễ gây chú ý.

Người đàn ông quỳ một gối, một tay nhẹ nhàng nắm cổ chân nhỏ của người đối diện, một tay tháo giày, cẩn thận đeo giày cho cậu. Fan bạn gái của anh ấy luôn tưởng tượng một mặt khác của thần tượng mà chỉ cho mình người yêu biết, mặt đó, cậu đã thấy rồi, mà kể cả họ biết, sự ga lăng, quan tâm và dịu dàng ấy chỉ dành cho Chu Viễn Đông mà thôi.

"Đẹp không anh?"

Chu Viễn Đông lắc cổ chân, cười khúc khích. Người đàn ông dịu giọng đáp:

"Đẹp lắm."

"Em đẹp hay giày đẹp?"

Đỗ Thái Sơn cười híp mắt: "Cả hai đều đẹp, nhưng em đẹp hơn."

Lại còn rất dẻo mồm nữa. Cậu thấy may mắn vì dù có người nghe thấy, bọn họ cũng không hiểu cả hai đang nói gì.

Bỏ đôi giày trắng ra, Chu Viễn Đông chọn thêm một đôi đen khác kiểu dáng, cả hai đôi đều vô cùng phù hợp với bộ đồ rộng mà cậu đang mặc. Hai đôi giày được thanh toán bằng tiền trong thẻ chung, kể từ năm ngoái, hai người họ đã lập ra nó. Cậu đã bỏ rất nhiều tiền vào trong đó và cậu biết, Đỗ Thái Sơn còn hơn thế, cốt của việc này là để cả hai đều không phải ngại khi tiêu tiền của đối phương, là một lớp che mắt xoa dịu phần nào cảm giác ái ngại trong lòng. Cậu không còn phải đau đáu hằng ngày làm thế nào để đáp lại những gì anh dành cho cậu và anh cũng chẳng cần tìm đường thuyết phục đứa nhỏ tiêu tiền mình. Cách làm ấy rất hiệu quả, trừ quà sinh nhật hay quà cho những dịp lễ đặc biệt là lấy từ thẻ riêng, nó giúp bọn họ bớt đi một nỗi lo mỗi lần ra ngoài hẹn hò, ăn uống, du lịch và mua sắm.

Rời khỏi cửa hàng, bên ngoài bỗng bị vây quanh bởi một nhóm các cô gái trẻ. Vừa thấy cả hai bước ra, bọn họ đồng loạt hô vang tên cậu và anh rồi hò reo.

Chu Viễn Đông sững sờ mất mấy giây.

Người hâm mộ bên Thái Lan của bọn họ tìm thấy cả hai rồi.

Cậu chết đứng lại càng khẳng định chắc nịch rằng, cậu chính là Chu Viễn Đông và người đàn ông bên cạnh là Đỗ Thái Sơn.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now