Đường Hành Thiên liền đáp "Em tới ngay đây"

Đã tiễn người yêu đi rồi, thời gian còn lại tống hết cho việc học đi.

Bảy ngày nghỉ Quốc Khánh, Vương Giác Lệ đều ở trong phòng thí nghiệm nhìn Đường Hành Thiên, không phải hoàn toàn là canh chừng anh, bản thân ông cũng cần viết luận văn, hoàn cảnh phòng thí nghiệm tương đối thích hợp. Có vị Phật lớn này ở đây, Đường Hành Thiên muốn đi sờ cá cùng hỏi thăm Lâm Vũ Chi cũng không được.

Thật vất vả trốn được ra ngoài, cũng là lúc anh đi vệ sinh trên sân thượng.

Từ Dục đeo khẩu trang ở một bên tai, cười vui sướng khi người gặp họa "Anh Thiên , anh dính đàn em như vậy, cậu ấy chịu được không?"

"Con mắt nào của cậu thấy tôi dính lấy em ấy? Tôi không rảnh như vậy." Đường Hành Thiên liếc Từ Dục liếc mắt một cái, lại nhìn điện thoại, Lâm Vũ Chi buổi sáng đã nhắn tin chào anh, nhưng bây giờ anh mới trả lời được.

"Không phải, anh Thiên , anh không cảm thấy, học Y không xứng có người yêu à?" Từ Dục nói, "Đàn em mới năm nhất, so với chúng ta chính là thiếu niên, người ta cùng anh yêu đương, còn anh, anh có thời gian sao?"

Bọn họ học năm ba, thời gian đều dốc sức làm thí nghiệm với luận văn, tìm bệnh viện thực tập, làm phụ lục nghiên cứu sinh, Đường Hành Thiên được rất nhiều giáo viên kỳ vọng, bản thân cũng chuẩn bị được cử đi làm nghiên cứu sinh ở đại học D, đại học D ở nước D, y học ở đó vô cùng chuyên nghiệp, Vương Giác Lệ sẽ tìm người để viết thư đề cử qua bên đó, nhưng Đường Hành Thiên vẫn phải tranh lấy.

Từ Dục dần trở nên đồng tình, đàn em cũng là dân học y, đến lúc đó hai người sẽ là nói chuyện yêu đương trong phòng giải phẫu đi.

Đường Hành Thiên thờ ơ đáp, "Rồi nói sau."

Không nhất định một hai phải đi nước D.

Nơi nào không thể học y, không thể làm nghiên cứu sinh cơ chứ.

Nhìn thần sắc Đường Hành Thiên, vẻ mặt Từ Dục trở nên khoa trương, không thể tin tưởng nói, "Không phải chứ anh Thiên, anh đừng nói anh không định đi nữa đấy chứ?"

Đường Hành Thiên còn chưa nói, Từ Dục liền một trăm phần trăm phản đối, "Như thế không được, cậu không đi tớ sẽ nói cho ba cậu biết, nói cho lão Vương, danh ngạch cử đi D quốc mà cậu nghĩ là cải trắng sao? Nói không cần liền không cần, nói không đi liền không đi."

"Yêu đương không thể so với cái này, tôi không nói tới tiền đồ, học chuyên ngành này cũng không có tiền đồ gì đáng nói, nhưng cậu học thêm một chút khi trở lại không phải cứu được càng nhiều người hay sao?" Từ Dục gặp qua quá nhiều người vì người yêu mà từ bỏ điều này điều kia, không nghĩ có một ngày tới lượt anh Thiên nhà họ.

Đường Hành Thiên cười, đạp Từ Dục một cái, "Tôi chưa có nói không đi, chỉ là cảm thấy rất có lỗi với em ấy."

Vừa lên đại học, đã bị mình bỏ rơi, sau đó còn phải đợi anh về nước.

"Đi là được," Từ Dục lầu bầu nói, "Này có gì đâu, đàn em chẳng lẽ lại tức giận với cậu?"

Vậy chắc chắn là không thể.

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiOn viuen les histories. Descobreix ara