Hoàn toàn chính xác, một người ưu tú, dù làm gì hay đặt anh vào vị trí nào, anh đều có thể làm tốt nhất.

Thời điểm nghỉ ngơi giữa trận, Đường Hành Thiên không giống những người khác chạy đi tìm huấn luyện viên, anh ném bóng đi, trực tiếp đi về phía Lâm Vũ Chi.

Lâm Vũ Chi cho là anh là tới lấy nước, mở một bình, lúc Đường Hành Thiên dừng bước ngay trước mặt thì vừa vặn đưa cho anh.

Ánh mắt Đường Hành Thiên không đặt trên chai nước, nhưng vẫn cầm vào trong tay, rất cho nhóc con mặt mũi mà uống một ngụm, anh liếm liếm khóe môi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, "Lâm Vũ Chi, em có phải cảm thấy tôi quá dễ tính không?"

Lâm Vũ Chi có chút mông lung, cái này sẽ không phải là còn đang tức giận đấy chứ?

Lâm Vũ Chi nhíu mày, "Anh còn tức giận à? Không phải đã nói rồi sao, em sẽ trở lại sớm."

Đường Hành Thiên nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên cười, "Được thôi."

Anh quay người đi, nụ cười lại có chút lạnh.

Đều là vừa yêu đương, rõ ràng cái gì cũng đều muốn nói, nhưng cái gì cũng sẽ không nói, Đường Hành Thiên không phải muốn tức giận với Lâm Vũ Chi, anh không bỏ được.

Thích một người như vậy đã bao nhiêu năm, anh tức giận cái rắm.

Lâm Vũ Chi nhìn Đường Hành Thiên rời đi, trong lòng mờ mịt, hiện tại cậu nên làm gì.

Từ Dục dựa tới, nhỏ giọng nói, "Ai, đàn em, cậu đừng nhìn anh Thiên tức như vậy, chỉ bày ra với cậu thôi, cậu ta còn chưa yêu ai bao giờ, không giận nổi đâu"

Đánh bóng xong đã là năm giờ chiều, Đường Hành Thiên vén áo lên lau bừa mồ hôi trên mặt, mấy người bên viện thể dục thể thao đi qua gọi hắn, "Anh Thiên, đi, cùng nhau ăn cơm."

Đây vốn chính là ngay từ đầu đã hẹn.

"Cậu không phải nói muốn khoe bạn trai với chúng tôi à?"

Đường Hành Thiên ánh mắt quét đến Lâm Vũ Chi còn đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình ở khu vực nghỉ ngơi, kéo áo đang vắt trên vai xuống, chậm rãi nói, "Không đi..."

"Bạn trai tôi, hiện tại mấy cậu có thể gặp luôn rồi."

Mấy tên nam sinh mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh, "Chỗ nào đâu chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu chỗ nào đâu?"

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi, vừa vặn Lâm Vũ Chi cũng nhìn qua, hai người ánh mắt hội tụ giữa không trung, người bên cạnh Đường Hành Thiên thuận theo ánh mắt anh cũng trông thấy Lâm Vũ Chi.

Lúc này, Đường Hành Thiên hơi nghiêng đầu, ngón trỏ ngón giữa đặt tại thái dương làm bộ kính lễ soái khí tới Lâm Vũ Chi.

Lâm Vũ Chi, "..."

Đám nam sinh kia còn gì không rõ nữa.

"Chàng trai này khá quen."

"Cút mẹ đi, ai đẹp cậu đều nhìn quen mắt, toàn bộ viện thể dục thể thao đều bị cậu nhìn quen mắt rồi."

"Không phải, đây không phải đàn em nổi tiếng trên diễn đàn à? Bạn gái của tôi cả ngày ngao ngao gọi tiểu Vương Tử."

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now