Lâm Vũ Chi đang vẽ cấu trúc tim, cũng không biết nghe hay không, Triệu Lương coi như cậu đang nghe, nói một chặp, Lâm Vũ Chi vẫn luôn không tiếp lời, cảm thấy nhàm chán, dịch ghế dựa thò lại gần, "Chi Chi, vẽ giúp tôi với"

Triệu Lương nói xong lời này, Lâm Vũ Chi cuối cùng cũng nhìn cậu.

Lâm Vũ Chi phẩy phẩy giấy, nhướng mày, "Cậu biết tôi vẽ cái này bốn tiếng không?'

Triệu Lương cẩu thả, giáo viên yêu cầu quá cao, cho cậu lắp còn được, vẽ từng cái mạch máu, thất sự muốn gãy xương sống.

Cậu lại dựa lên như không có xương, nghiên đầu đánh giá cậu bạn cùng phòng của mình, nói thật, Lâm Vũ Chi theo cảm nhận đầu tiên không phải là người dễ tiếp xúc.

Chàng trai quá xinh đẹp nhưng cũng quá sắc bén, bất luận kẻ nào đứng ở bên cạnh cậu, đều sẽ tức khắc ảm đạm thất sắc, ngay từ đầu, Triệu Lương cùng Lâm Vũ Chi nói chuyện đều cảm thấy khẩn trương, sợ đối phương cảm thấy cậu xấu không muốn chơi cùng, nếu đám bạn cấp ba biết được chắc sẽ bị dọa rớt cằm, dù sao Triệu Lương cũng xinh đẹp như hoa.

Sau khi tiếp xúc, Triệu Lương mới phát hiện Lâm Vũ Chi đơn thuần quá mức, cực kì chậm nhiệt, chờ chín thì chắc chẳng bao giờ.

Nếu có thể giúp cậu vẽ bản giải phẫu tim, Triệu Lương không ngại lại khen Lâm Vũ Chi thêm.

Lâm Vũ Chi nói không giúp thật sự không giúp, nhưng khi đi ra ngoài ăn cơm lại muốn Triệu Lương khao trà sữa, Triệu Lương hữu khí vô lực đưa tờ giấy trắng, "Tôi mua một trăm ly, cậu vẽ giúp tôi một bức."

Đáp lại Triệu Lương chính là tiếng đóng cửa, Triệu Lương dừng một chút, nhìn cửa, lại nhìn Lưu Tiểu Thiên trên giường, lén lút lấy thành phẩm của Lâm Vũ Chi.

"Triệu Lương, Lâm Vũ Chi kêu cậu tự vẽ đi." Âm thanh Lưu Tiểu Thiên từ đỉnh đầu truyền đến, Triệu Lương vừa nhấc mắt, liền thấy mắt Lưu Tiểu Thiên nhìn mình chằm chằm.

Triệu Lương, "......"

Tại sao mọi người đều hướng về Lâm Vũ Chi, mị lực Triệu Lương cậu chẳng lẽ mất tác dụng sao?

Buổi chiều 5 giờ rưỡi, vừa lúc là giờ cơm chiều, Lâm Vũ Chi cầm hộp cơm xuống lầu, vừa đi đến cửa thang lầu, đã bị người khác kéo qua.

"Chờ em đã lâu, chân tôi ngồi xổm tê rần rồi." Đường Hành Thiên bắt được Lâm Vũ Chi, một bàn tay đỡ tay vịn cầu thang, đau khổ nhíu mày.

Lâm Vũ Chi, "Anh ngồi xổm nơi này làm gì?"

Đường Hành Thiên cười một tiếng, "Trong sách dạy, ôm cây đợi thỏ, tôi muốn xem thử một chút, có con thỏ nào tới không."

"......"

Thực hiển nhiên, Lâm Vũ Chi chính là con thỏ kia.

"Ăn cơm không? Tôi mang em đi ăn cơm." Đường Hành Thiên nói.

Lâm Vũ Chi cự tuyệt nói, "Tôi đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn, anh tự đi đi".

Ở ký túc xá ngốc, Lâm Vũ Chi ăn mặc tùy tiện, bên trên áo hoodie phía dưới một cái quần chín phân, còn mang dép lê, Đường Hành Thiên nhìn xuống ngón chân cậu, nghĩ thầm này tiểu tử này thật nhập gia tùy tục, mới vừa khai giảng còn chưa thấy cậu mang dép lê bao giờ, năng lực thích ứng thật mạnh.

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now