Tâm trận sắp bị phá hủy, Trùng Minh nhìn thấy phía đuôi cánh của mình đang từng chút từng chút trở nên trong suốt.

Liên kết giữa con rối và linh chủ dần trở nên yếu đi, nếu bọn họ còn không thể thoát khỏi trận pháp này, một khi không còn con rối dẫn đường, Nguyên thần ắt hẳn sẽ tiêu tán.

Trong trời đất bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, Sinh Linh tháp hoàn toàn bị phá hủy, mang theo vạn quỷ ác linh chìm xuống, ngay cả Tạ Doãn cũng chìm theo.

Trùng Minh lập tức hóa về nguyên thân của Thần điểu, dang rộng đôi cánh khổng lồ, từ trên cao bổ nhào xuống, trong khoảnh khắc túm được Tạ Doãn, mức độ sương hóa của Tạ Doãn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lão, một nửa thân thể bắt đầu lúc ẩn lúc hiện.

Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được con rối của mình, mối liên hệ dẫn đường đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, không chỉ Trùng Minh phát hiện ra điểm này, Thời Ảnh và Thập Tam cũng đã nhận thấy.

Thập Tam đi theo sau Thời Ảnh, không ngừng đi tới đi lui trong ốc đảo mênh mông vô tận, không có trận môn, không thể tìm được bất cứ thứ gì dẫn đường.

"Sư phụ, Tiểu Tạ ca không phải đã để Ngọc Cốt trên người con rối của người rồi sao? Vì sao chúng ta hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của con rối vậy?"

"Đã rất lâu rồi."

"Sao cơ ạ?"

Thanh âm của Thời Ảnh có chút khàn khàn, nói một câu phải tốn rất nhiều sức lực, y bấm đầu ngón tay tính toán, nói với Thập Tam: "Chúng ta đã lang thang trong trận này quá lâu, pháp lực của Ngọc Cốt, không thể chống đỡ nổi cho bốn người."

"Vậy, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

Thập Tam là một tia linh, cho dù cuối cùng có tan biến, cậu cũng chỉ là trở về với linh chủ, nhập thành một thể. Nhưng Tạ Doãn không giống với ba người bọn họ, Thời Ảnh là bán tiên, Trùng Minh là Thần điểu, đều có thể cố gắng chống đỡ thêm một chút, mà Tạ Doãn chỉ là phàm nhân tầm thường, cho dù có thuật pháp hộ thân, nhưng rốt cuộc hồn phách vẫn chưa hoàn chỉnh, làm sao có thể ngăn được tử khí của Phụ Linh trận.

"Sư phụ, con sợ Tiểu Tạ ca sẽ gặp nguy hiểm."

"Ta biết." Thời Ảnh đi được vài bước liền dừng lại, gian nan điều hòa hơi thở, ngón tay điểm một chút trong hư không, vẽ ra một quẻ tượng, mỗi một phương vị, đều là tử lộ.

"Không cần đi nữa, thiên địa bốn phương đều không có đường ra."

"Nhưng mà, nhưng mà sư phụ, mọi người không phải đã nói, phá được trận này là có thể diệt được tâm trận của Âm Dương tử địa sao? Chúng ta rõ ràng đã hủy đi tâm mà, vì sao vẫn còn bị vây hãm ở chỗ này?"

"Chỉ có thể chờ."

Chờ cái gì, kỳ thật Thời Ảnh cũng không thể nói được.

Nếu nói lúc bị tâm ma khống chế y còn oán hận, thì giờ phút này cũng đã không còn nghĩ tới những thứ này nữa.

Thiên đạo bất công, từ trước đến giờ đều là bất công.

Nhưng vậy thì như thế nào, y ở hồng trần khổ hải quen biết Tạ An Chi, yêu Tạ An Chi, cùng hắn làm bạn ngàn năm, như thế cũng đã đủ để bù đắp những bất công này.


(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now