Tôi bước vào nhà ngôi nhà quen thuộc của mình, vui vẻ nói:
-"Con về rồi!"
Nhưng đáp lại tôi là một không gian yên tĩnh có tí u ám trầm lắng, cảm giác này khiến tôi có chút ớn lạnh, cảm giác như ngôi nhà quen thuộc luôn tràng nhập sự hạnh phúc và ấm áp giờ đây như xa lạ, như một ngôi nhà hoàn toàn khác. Tôi đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, thường khi tôi về, đứa em gái nhỏ của tôi sẽ chạy ra hí hửng, mừng tôi về, hoặc là giọng nói quen thuộc của mẹ hoặc anh tôi, nhưng giờ đây lại chẳng có ai đáp lại
Tôi chỉ nhún vai cho qua thầm nghĩ chắc mẹ tôi đã ra ngoài mua đồ ăn, hoặc cùng anh tôi đi đón em. Tôi tiến vào phòng khách, một bóng người quen thuộc đập vào mắt tôi, là mẹ, mẹ tôi ngồi trên ghế sofa tay ôm mặt, cơ thể run rẩy, nức lên từng cơn. Tôi vội chạy lại bên mẹ, ngập ngừng hỏi:
-"C-có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ quay qua nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt chứa đầy lệ, những giọt nước mắt cứ rơi xuống má mẹ, đôi mắt ấy cũng đã xưng lên do khóc quá nhiều. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy mẹ như vậy, đây là lần đầu tôi thấy mẹ khóc, tôi có chút hoảng loạn, không biết nói gì tiếp. Mẹ tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cố gượng cười nói:
-"Con về rồi à? Có đói không? Mẹ quên nấu cơm rồi, đợi mẹ tí, mẹ sẽ đi nấu con cho con"
-"C..con ch.. con chưa đói, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc?" -Tôi trong đầu đầy thắc mắc hỏi
-" ...."
Mẹ tôi ngập ngừng như không muốn nói ra, nhưng khi thấy mẹ khóc, trong đầu tôi cũng có thể nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, mẹ tôi nói:
-"Th..Thanh à.. công ty của cha con đã phá sản, nợ giờ đây đã chồng chất, bây giờ căn nhà này cũng đã nằm trong tay bọn chúng.. ch..chúng ta..mất hết rồi!"
Nói xong mẹ tôi lại oà khóc, đưa tay che đi gương mặt đầy lệ, thông tin đến tai tôi quá nhanh, cả thế giới trước mắt như sụp đổ, tôi chết lặng trong lòng, tim đập hẩn một nhịp, tai cũng ù đi, trong đầu tôi cứ lập đi lập lại những câu mẹ vừa nói, là sự thật sao? Đầu tôi cũng trở nên đâu nhói, những câu hỏi và lời nói của mẹ cứ xen kẽ vào nhau, tôi cố hỏi lại:
-"Là..là sự thật sao!?"
Mẹ tôi gật đầu, nước mắt vẫn cứ rơi, mẹ tôi bảo:
-"Bây giờ chúng ta chỉ còn cách về quê sống"
-"Phải rời xa ngôi nhà này sao?"
Giọng tôi run run hỏi mẹ dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi, vì sao đi nữa căn nhà này cũng đã gắn bó với tôi biết bao nhiêu năm trời, vui buồn gì cũng ở đây cả, còn bạn bè của tôi, những đứa bạn chơi từ bé tới giờ. Một cô bé 17 tuổi mới vào lớp 11 như tôi đã quen với nhịp sống của thành phố nhộn nhịp xô bồ, giờ phải về một nơi lạ lẫm, làm sao mà tôi có thể chịu được, tôi nhẹ cất giọng:
-"Mình sẽ phải về đâu ạ?"
-"Về căn nhà của ông bà" Mẹ tôi đáp
-"Ông bà?" Tôi hỏi
YOU ARE READING
Em và Tôi
Romancemột câu chuyện GIRL LOVE nhẹ nhàng tình cảm, cảm xúc lẫn lộn, mong mọi người sẽ ủng hộ tuii Hoàng Ngọc Nhi như một thiên thần bước vào cuộc đời đầy tổn thương của Dương Hoài Thanh. Những cảm xúc trộn lẫn khi yêu, đắng cay và cả ngọt ngào
