Lịch sử sẽ phát sinh biến động lớn, đến lúc đó, Thời Ảnh có quen biết Tạ An Chi hay không còn chưa thể nói được, thậm chí ai cũng không thể biết được chuyện tương lai, Tạ An Chi thoát khỏi tai họa lần này, sẽ còn gặp phải tai họa gì khác. Tất cả những chuyện này, đều sẽ trở nên mất kiểm soát.

"Sư phụ! Lẽ nào người có thể thay đổi mỗi một chuyện trong cuộc đời hắn sao? Hư cảnh không thể đảo ngược, tất cả đều là giả! Người mau tỉnh lại đi! Tiểu Tạ ca còn đang chờ chúng ta!"

Ngọc Giản đang chĩa vào yết hầu của người trên lưng ngụa kia, chỉ cần khẽ đâm về phía trước liền có thể lấy mạng hắn.

Khuôn mặt người nọ, lúc thì là Triệu Uyên, lúc lại là Liêm Trinh.

Thập Tam hiểu rất rõ, bất kể Thời Ảnh giết người nào trong hai người này, đều có thể thay đổi lịch sử về Thấu Cốt Thanh trong người Tạ An Chi, nhưng sau đó thì sao? Trong số phận nhất định phải có kiếp nạn này, vậy nếu tránh thoát được kiếp nạn này, kiếp nạn tiếp theo làm sao có thể tiên đoán, làm sao có thể tránh thoát?

Bách Lý Sa Trường, cũng là luyện ngục nhân gian.

Thời Ảnh một thân một mình đứng trên sa mạc cát vàng, hai mắt đỏ ngầu, Ngọc Giản trong tay siết chặt, Thập Tam có thể cảm nhận được sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay cậu khẽ buông lỏng vài phần.

"An Chi..."

Thập Tam thu hồi sợi chỉ đỏ, linh mạch chấn động một hồi.

Chỉ thấy bên gò má Thời Ảnh rơi xuống một giọt lệ, sau đó cười lạnh một tiếng: "Hư cảnh, hồng trần là hư, Tam Giới Cửu Thiên là hư, ta không quan tâm, hôm nay ta liền muốn khiến cho bọn chúng toàn bộ đến luyện ngục Vô Gian, không có ngày trở về trần thế!"

Lời vừa dứt, cuồng phong từ bốn phía bất chợt nổi lên, Thập Tam bị thổi cơ hồ không thể đứng vững, cậu đưa tay lên muốn chắn cát vàng bay vào mắt, mỗi một câu một chữ vừa phát ra, đều bị nuốt chửng, Thời Ảnh đã không thể nghe vào bất kỳ thanh âm nào từ bên ngoài.

Cho đến khi lòng bàn tay không thể bắn ra sợi chỉ đỏ được nữa, Thập Tam cảm thấy mối liên hệ giữa linh mạch của mình và Thời Ảnh ngày càng yếu đi, nếu như Thời Ảnh thật sự hoàn toàn nhập ma, con rối ở Âm Dương tử địa sẽ biến mất, cậu cũng sẽ biến mất, mà Thời Ảnh... cũng sẽ biến mất.

Cửa luyện ngục Vô Gian rộng mở, tiếng vạn quỷ khóc gào lại lần nữa vang lên, xác chết la liệt chốn Âm Ty, tiếng xiềng xích va chạm vào nhau ồn ào rung chuyển, phát ra tiếng khóc gọi hồn thôi thúc.

Âm Ty gọi hồn, hôi phi yên diệt.

Thập Tam liều mạng bước đến gần Thời Ảnh, mỗi một bước đi linh mạch liền chấn động một tấc, lúc cuối cùng cũng có thể nắm được tay Thời Ảnh, Thập Tam giữ chặt cổ tay y, ý đồ muốn ngăn cản Thời Ảnh mở ra luyện ngục Vô Gian.

Chiến trường nơi xa từng chút từng chút bắt đầu lún sâu vào luyện ngục.

Ngay khi Thập Tam chuẩn bị hóa thành chấp niệm trở về nguyên thần của Linh Chủ, đột nhiên nghe bên tai có người đang nói chuyện.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now