H +

1K 32 15
                                    

Sau khi hay tin Chi Gam và Joo Nam biến mất một cách bí ẩn thì Do Yi đã đau lòng quá độ mà trở nên khờ dại. Căn nhà của bà lúc này cũng rất hiu quạnh và cô đơn. Ngoại trừ đứa con út là Chi Jung ra thì chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến căn nhà cả. Ngay cả Chi Gang, con trai lớn của bà cũng một dần ít tới thăm. Bà nghe Chi Jung nói Se Mi đã ký đơn li dị với Chi Gang rồi. Bà rất buồn, rất suy sụp. Bà không ngờ gia đình mình lại ra nông nổi như thế này. Bà rất thấy có lỗi với tình yêu của Se Mi, tất cả những người trong gia đình bà, không ai có được hạnh phúc thật sự cả. Có một hôm khuya vắng, Chi Jung gọi tới nói rằng tối nay không về nhà được bởi vì công ty gặp một số chuyện. Biết sao được, lúc bà vẫn còn làm chủ tịch thì cũng hay xảy ra trường hợp này mà.

Đêm đó trời tối huyền ảo, chỉ còn ảnh trăng mập mờ nấp mình sau làn mây mỏng. Bà nằm và nghĩ ngợi về chuyện quá khứ. Bổng bà nghe có tiếng động lạ phát ra bên ngoài phòng. Bà sợ lắm chứ, lúc này cô giúp việc đã về nhà rồi thì ai có thể gây ra được âm thanh đó. Vừa nghĩ bà vừa sợ hãi nấp mình sau tấm nệm dày. Bà nghĩ " Không được, nếu mình cứ ở mãi trong đây thì ai biết ở ngoài sẽ có chuyện gì xảy ra với mình chứ " nghĩ rồi bà quyết định cầm cây đèn dầu và cái điện thoại có để sẳn số của cảnh sát trên đó để có chuyện gì bất trắc xảy ra thì còn đối phó kịp.

Sau khi rụt rè ra ngoài kiểm tra hết một vòng không thấy điều gì bất thường thì bà lại kiểm tra khóa cửa. Nó vẫn rất bình thường. Chắc là bà nghĩ nhiều rồi. Xong bà quay lại phòng để nghỉ giấc. Trước khi ngủ bà có để một cây nến hương để có chút ảnh sáng le lói trong phòng để bà không phải sợ và để mụi hương của cây nến có thể ru bà vào giấc ngủ. Khi bà vừa chợp mắt một lúc, bà lăn qua lăn lại cách khó ngủ rồi lại mở mắt ra. Bà giật mình ngồi dậy. Cây nến hương bị dập tắt rồi, không còn ảnh sáng trong phòng bà liền hoảng sợ. Trời tối tới mức dơ tay lên cũng không biết rằng mấy ngón. Đột nhiên có một lực kéo mạnh đẩy bà xuống giường và nằm đè lên người bà.

- Á ! Ai vâ . . . khặc . . . khụ - Người phía trên đổ một lọ nước không rõ nguồn gốc vào miệng Do Yi

- Là ai hả? Ngươi cho ta uống g . . .!

Chát~~~

Cái âm thanh chua chát vang lên làm cho khoảng không tĩnh lặng lại càng trầm mình vào tiếng lá rơi ngoài cửa. Cái tát của người phía trên dáng xuống làm cho Do Yi phải câm lặng, làm làn môi nhỏ bị rách. Nước mắt từ khóe bắt đầu chảy xuống. Người phía trên được đà bắt đầu cưởng hôn Do Yi.

- Ưm . . . không, d . . . dừng lại. Hic cậu muốn bao nhiêu tiền?

Tiền sao? Bà nghĩ có tiền là có tất cả sao? Bà biết tôi là ai không mà lại nói câu đó

Sau một thời gian thì Do Yi bắt đầu cọ quậy như muốn thoát khỏi người phía trên thân mình. Người ấy nhìn xuống thấy thân thể xộc xệch đó thì biết rằng thuốc đã bắt đầu có hiệu nghiệm cho nên tiếp tục càng quấy hơn. Người đó trường người cạ mình vào thân thể nóng bừng. Thả một hơi mê mị vào tai của Do Yi.

- Ưm hic. Đ ~ đừng mà . . . ực

Do Yi bắt đầu duy chuyển nhiều hơn như để có thể tỉnh táo thoát khỏi sự cuốn lấy của liều thuốc. Thấy Do Yi như vậy, hắn ta có vẽ khá thích thú. Hắn nắm lấy tóc và kề mặt Do Yi đối diện với mặt mình. Mặc kệ sự phản bác nhỏ nhoi ấy mà hắn cứ tiếp tục cuỗm lấy phiến môi đỏ ửng mà liếm láp vết thương do hắn gây ra. Máu đông lại đã lâu nhưng hắn vẫn cố tình cắn mút cho máu bật ra lại. Chiếc lưỡi như hóa rắn, cứ quẩn quanh lấy hết oxi trong khoang miệng người phía dưới.

[GL][H+]THOÁT LOẠN Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang