Đúng như dự đoán, Tạ Doãn chầm chậm mở miệng, ngữ điệu mang ý trêu chọc, hỏi y: "Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Thời Ảnh buột miệng hỏi ngược lại: "Gì cơ?"

Hỏi ra miệng xong, ba giây sau, y mới phản ứng lại được, vành tai đỏ ửng như vừa uống phải vò rượu lâu năm, ngậm miệng lại giả vờ như không nghe thấy.

"Tích chữ như vàng, gọi ta một tiếng có thể mất mất một miếng thịt trên người sao?" Tạ Doãn cười trêu y.

Thời Ảnh vẫn im lặng không nói chuyện, hệt như một chiếc hũ nút, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mặt y đang dần dần phiếm hồng, Tạ Doãn còn tưởng bản thân đã chọc giận người ta, bây giờ nhìn lại, thì ra là người ta đang thẹn thùng xấu hổ.

"Không sao, ngày sau còn dài, lúc tỉnh táo không gọi, lúc mơ hồ cũng sẽ gọi thôi." Tạ Doãn bất thình lình nói đùa một câu ái muội như vậy.

Thời Ảnh đùng đùng gấp sách lại, trợn mắt nhìn hắn, lần này quả thật đã tức giận rồi, thoạt trông lại giống như bánh trôi nước trắng nõn mềm mại mà Tạ Doãn có thể tùy ý vuốt ve, nhào nặn, trong lòng dù một bụng tức giận cũng không hề có bất kỳ uy hiếp nào.

"Tạ An Chi!"

"Ta đây."

"Da mặt ngươi dày không khác gì tường thành." Thời Ảnh phát cáu.

"Nói đúng lắm, nói đúng lắm."

Tạ Doãn vươn tay ra, mu bàn tay khẽ cọ lên mặt Thời Ảnh, vừa mềm vừa nóng, rất nhanh trước khi Thời Ảnh mất bình tĩnh, đã nhanh chóng rút tay về, tự mình quay lại chủ đề lúc nãy: "Chẳng trách ta luôn cảm thấy Lý Mù có chỗ nào đó không đúng, nhưng nếu đã không phải người sống, cũng không phải linh hồn, vậy rốt cuộc hắn là thứ gì? Trước kia có từng gặp qua thứ gì như thế này chưa?"

Thời Ảnh mím môi, lắc đầu.

Chưa từng thấy qua, chưa từng gặp qua, trên sách cổ cũng chưa từng ghi chép qua.

Thân phận của Lý Mù đã trở thành một bí ẩn, đến cũng thật đột ngột, nếu không phải vì chuyện Phụ Linh trận lần này, bọn họ có lẽ vẫn sẽ không biết chuyện này.

Nhưng cả hai đều nhất trí cho rằng, cho dù Lý Mù không phải một người sống, không phải một linh hồn, cũng không phải quỷ hồn, anh ta nhất định cũng sẽ không phải thứ gì bẩn thỉu, sẽ không khiến cho bọn họ phải lâm vào đường cùng.

Những thứ bên ngoài tam Giới cửu Thiên, Âm Dương Hồng Trần, Thời Ảnh thật sự nghĩ không ra đó là thứ gì.



Lúc hoàng hôn, Trùng Minh cùng Thập Tam trở về trạch viện, nói với Tạ Doãn mình đã đem linh phù kia cho tiểu cảnh sát, vị tiểu cảnh sát trẻ tuổi kia đối với bọn họ có chút phòng bị, cảm thấy hai người đột nhiên mang đến một tấm linh phù như vậy hẳn là không bình thường, sau khi thẩm vấn hai người một lúc lâu, Trùng Minh mới bắt đầu nói đến vụ án kia.

Lão hỏi tiểu cảnh sát hai ngày nay có gặp phải chuyện kỳ quái gì hay không, tiểu cảnh sát thẳng thắn nói rằng, gặp được hai người bọn họ chính là chuyện kỳ lạ nhất.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now