2

770 107 9
                                    

Ngồi trong quán cafe, Rin sốt ruột ngóng ra ngoài cửa. Trong lòng nó hiện giờ là một mớ hỗn độn, phần muốn cậu ta tới nhanh lên, phần thì lại không.

Tại sao ông trời lại đặt nó trong hoàn cảnh này chứ? Nó đã có thể sống một cuộc đời yên ổn mà không phải trải qua loại chuyện này cơ mà?

Nhưng vì cũng chẳng còn làm được gì khác, Rin chỉ có thể ôm đầu thở dài ngao ngán.

Sau sáu ngày liên tục đấu tranh tâm lý, trải qua đủ cả năm giai đoạn của nỗi đau, cuối cùng nó cũng lưỡng lự mà nhấc điện thoại hẹn Isagi ra quán để bàn chuyện đại sự.

Con mẹ nó, tất cả là tại Itoshi Sae. Rin sau cùng vẫn không ngờ nhất việc Sae sẽ quan tâm để ý tới nó đến mức đi nói lại với mẹ.

Bao nhiêu năm mới giải quyết được vấn đề với anh trai, rồi giờ ảnh quay lại thân thương tặng cho mình một gáo nước lạnh vào mặt, mát lòng mát dạ không để đâu cho hết.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tim nó tăng thêm một nhịp. Isagi Yoichi bước vào, nở nụ cười tươi rói thay cho lời chào. Rin chọn cách rũ mắt hòng giấu đi vẻ bối rối hiện tại của bản thân. Liệu cậu ta có còn cười được nữa sau khi nghe những lời nó chuẩn bị nói đây không?

- Tôi không để Rin đợi lâu rồi chứ?

Isagi ngồi xuống, trên môi vẫn cong cong nụ cười. Rin chợt thấy khuôn mặt đó ngứa mắt tới lạ.

- Sao cũng được. Tao có chuyện muốn nói. - Nó quay mặt đi chỗ khác, dù sau đó vẫn không thể che dấu đi sắc hồng trên đôi má của mình.

Rin hít một hơi thật sâu rồi đối mặt với Isagi, nhưng bao nhiêu dũng khí nó gom góp nãy giờ nhanh chóng tan biến hết chỉ vì dáng vẻ Isagi lúng túng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu quá đỗi đáng yêu.

- Ừm, cậu nói đi tôi nghe.

Giây tiếp theo là chuỗi lắp bắp không thành câu của tiền đạo lạnh lùng nức tiếng Itoshi Rin. Nó hoảng tới mức không dám đối mặt thẳng với cậu trai đang ngồi đối diện. Cuối cùng thì nó vẫn lắp bắp được tròn vành vài chữ.

- Tao...tao muốn...

- Có chuyện gì cứ từ-

Isagi sốt sắng. Cậu và Rin quen nhau cũng đã lâu, gần như trải qua cái tuổi trẻ nhiệt huyết cùng nhau, lại còn là động đội khá thân thiết (Isagi cho là thế) vậy mà vấn đề này nhức nhối tới nỗi Rin, Itoshi Rin, con người nổi tiếng thẳng như ruột ngựa này phải ấp úng để nói ra sao?

- Câm mồm, tao muốn mày đóng giả làm người yêu tao.

- ...

Vài phút trôi qua trong im lặng mà cứ ngỡ là cả hàng thế kỉ trôi qua, bỗng người ngồi trước mặt nó bật cười thành tiếng.

- Haha... Trời ạ, cậu làm tôi hết hồn. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ.

Phản ứng của người đối diện hoàn toàn chệch đi với những gì Rin đã tưởng tượng.

Sao cái tên này... bình thản tới kỳ lạ vậy? Bộ cậu ta coi chuyện này là chuyện đùa sao?

Isagi dựa người thoải mái ra sau rồi nói tiếp.

- Rồi, vậy khi nào đi?

Nó vẫn chưa hết hoang mang. Trái ngược với hàng ngàn viễn cảnh nò đã vẽ ra trước khi tới đây, Isagi không hề thắc mắc, không hề có chút gì nao núng mà chỉ nghe xong rồi nhanh chóng gật đầu, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.

Bộ trên đường tên này va đầu phải chỗ nào rồi hay sao vậy?

Tạm dẹp bỏ mối nghi ngờ, Rin tiếp tục vạch ra kế hoạch với mục đích chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt, nó không thể chịu đựng thêm nữa đâu.

- Bảy giờ sáng ngày mai. Tao sẽ qua đón mày.

- Ừm. - Isagi mỉm cười, dường như cậu đã quá quen với sự ngang ngược của Rin nên giờ đây người kia có đòi hỏi gì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo mà không buồn hỏi lý do.

Như sực nhớ ra gì đó, cậu trai thấp hơn nhìn vào Rin, đôi mắt xanh tràn ngập ý hỏi.

- À phải rồi, thế còn cử chỉ tình cảm thì sao? Có cần nắm tay không? Tôi có cần mang quà gì cho hai bác không?

Itoshi Rin cảm giác đầu mình đang nhức lên theo từng cơn. Tai nó ù đi hẳn từ nãy giờ nhưng tới khi cậu ta bật tiếng cử chỉ tình cảm thì không hiểu sao lại vô cùng tròn vành rõ chữ.

Tim nó như muốn nhảy bổ ra ngoài.

Cử chỉ tình cảm?

Với người nó hằng đêm nhung nhớ?

Người khiến một đứa lười viết, ngu văn như nó phải ngồi vào bàn và nặn ra từng chữ từng câu chỉ để thỏa lấp nỗi lòng?

Có đùa không vậy?

Như thường lệ, Rin tiếp tục né mũi tên tình yêu mà Cupid bắn cho. Nó chỉ nhạt nhẽo cất lời đáp:

- Vác xác mày theo là đủ.

[RinIsa] Love ScenarioKde žijí příběhy. Začni objevovat