3

178 15 3
                                    

Lại nữa. Ta chẳng nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu ta mơ thấy giấc mơ này. Một con người mang sắc xanh của bầu trời tràn ngập trong hốc mắt. Người nọ cười với ta, nó ngọt ngào nhất cả, tựa hồ tất thảy đường mật trên đời này đều chào thua thứ đẹp đẽ ấy. Thứ gì đó trong ta kêu gào, có lẽ là sự tham lam, ta tham lam nụ cười đó mất rồi. Em nắm tay ta, hôn ta. Rồi lại buông ta ra, đi thật nhanh về phía ánh sáng chói mắt chết tiệt kia.
Như là bản năng, ta luôn đuổi theo mà không cần nghĩ ngợi, mãi đến khi gần chạm được em ta lại ngã xuống. Đau thật, dù trải qua biết bao lần nó vẫn rất đau, không phải vết thương ngoài da mà đau từ bên trong. Xuất phát từ trái tim đỏ máu, mang nỗi đau cùng khiếp sợ đến cùng khắp cơ thể dù cho có là mao mạch nhỏ nhất. Nỗi đau làm ta phải tự ôm lấy bản thân mà kêu gào thảm thiết, chẳng thể nói ra lời gọi em quay trở lại, chỉ có giương mắt nhìn em biến mất cùng thứ ánh sáng kia để lại phần bóng tối vô tận nuốt lấy ta. Có lần ta đã thử không cất bước đuổi theo em, những tưởng sẽ không đau đớn và hụt hẫng nhưng không. Một đại dương hiện ra dưới chân, ta rơi xuống. Mặc dù cố vươn lên nhưng chúng như những xúc tua cứ thế ghì lấy ta, giữ ta ở dưới phần nước mặn. Lạnh. Chúng len lỏi, thấm qua cả lớp da rắn kiên cường đáng tự hào. Cái buốt giá đạt đến đỉnh điểm chuyển qua cảm giác tê dại, mọi tế bào dường như mất cảm giác. Chỉ là không có em sao lại lạnh lẽo đến vậy? Cứ thế ta càng chìm sâu vào lòng đại dương, đến khoảnh khắc ánh sáng chẳng còn rọi tới nữa, xung quanh cũng là một màu đen đúa u buồn. Aziraphale, em là ánh sáng, không có em nơi ta tuyền một màu đen. Em là hơi ấm, không có em ta cảm thấy được cái lạnh thấu tâm can. Em là tình yêu, không có em trái tim ta hóa đá. Em là tất cả, là chấp niệm của đời ta. Nhưng ta nhận ra những giấc mơ này chỉ đến để ta nhận ra một điều là đến cuối cùng kẻ vô dụng này vẫn chẳng giữ được em.








Khóc

『Good Omens/Crowazi』Đợi Một Ngày Xà Tổ Ăn Được Thiên ThầnWhere stories live. Discover now