Nói đến đây, giọng Dĩnh Đình như nghẹn lại. Hắn thấy sống mũi mình cay nồng, khó chịu đến mức không thở nổi.

Cảnh Liêm im lặng nhìn hắn, xoa nhẹ mu bàn tay hơi đỏ bầm của mình.

Đương nhiên hắn biết Dĩnh Đình yêu Cảnh Huyên đến nhường nào. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng Dĩnh Đình đã lên kế hoạch đến bước cầu hôn rồi.

Cùng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Dĩnh Đình và Cảnh Liêm vội vàng bước đến, "Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Không sao, không hề gãy tay gãy chân gì cả. Nhưng phần đầu bị thương khá nặng đấy," Bác sĩ nhìn hai người, bình tĩnh đáp. "Bây giờ đợi cậu ấy tỉnh lại rồi mới biết được."

Hai người nhìn nhau, yên tâm thở phào.

Không sao là tốt rồi.

_____

Cảnh Huyên mở mắt.

Đây là đâu vậy nhỉ?

"Em tỉnh rồi sao? Cảnh Liêm, em ấy tỉnh rồi!" Dĩnh Đình là người đầu tiên phát hiện ra, lo lắng cúi người nhìn y. "Có sao không em? Có đau nhiều lắm không?"

Cảnh Huyên không đáp, chỉ mở to mắt nhìn hắn.

Cảnh Liêm cau mày, đẩy hắn ra rồi xuất hiện trong tầm nhìn của y, "Sao rồi? Có nói chuyện được không?"

"Anh... anh hai?" Giọng nói của Cảnh Huyên mang theo sự sửng sốt khó nhận ra. Cảnh Liêm thở hắt ra một hơi, cứ tưởng ngã tới câm luôn rồi chứ.

Nhưng giây tiếp theo, Cảnh Huyên liếc mắt nhìn Dĩnh Đình, khàn giọng hỏi, "Anh... là ai?"

Cảnh Liêm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dĩnh Đình đang đứng đối diện. Dĩnh Đình thậm chí còn sốc hơn, vẫy tay với Cảnh Huyên, "Em không nhớ tôi?"

Cảnh Huyên nhìn hai người đàn ông trước mặt, sau đó rụt người vào mền trốn đi.

Cảnh Liêm và Dĩnh Đình nhìn nhau.

_____

"Đứng cách xa tôi ra một chút, kẻo tôi không nhịn được lại đấm cậu," Sắc mặt Cảnh Liêm cực kì khó coi, bắt đầu bẻ khớp tay. "Mẹ nó, Dĩnh Đình, tôi thật sự muốn bẻ cổ cậu lắm đấy."

Trí nhớ của Cảnh Huyên dừng lại vào một ngày nào đó của mười bốn năm trước, năm y 18 tuổi.

Vậy nên Cảnh Huyên hoàn toàn không biết Dĩnh Đình là ai, cũng không biết rằng mối quan hệ giữa mình và anh hai đã tốt hơn rất nhiều.

"Cảnh Liêm, cho tôi một cơ hội," Dĩnh Đình suy nghĩ rất lâu, sau đó chậm rãi nói. "Tôi sẽ đối xử tốt với em ấy, tôi hứa."

Đây là một cơ hội tốt để Dĩnh Đình có thể bắt đầu lại mọi thứ với Cảnh Huyên.

Nói như vậy không có nghĩa rằng hắn vui mừng khi Cảnh Huyên bị tai nạn mất trí nhớ. Chỉ là...

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now