Cậu gì ơi!

14 0 0
                                    

Nhanh lên muộn thi rồi Ánh ơi!

Tiếng hối của bố tôi làm tôi giật bắn mình tỉnh khỏi giấc ngủ. Hôm nay tôi có lịch thi học sinh giỏi cấp trường, nhanh chóng tôi chuẩn bị đồ đi thi ( thật ra vẫn sớm câu muộn thi chỉ là câu cửa miệng của bố tôi mỗi sáng sớm thôi)

Lết cơ thể mệt mỏi vì thức đến 2h sáng ôn bài lên xe, đôi mắt tôi thâm xì tay, phải cầm cái bánh bố vừa dúi cho tay trái thì cầm tờ đề Vật Lý ôn kĩ trước khi thi. Ôi trời đất ơi là Vật Lý đấy không hiểu nhỏ Linh xui kiểu gì mà tôi quyết định đi thi cái môn tôi gọi là có hứng thú nhưng KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU này .
Thật ra môn học chuyên của tôi là Ngữ Văn nhưng vì trường tôi có giải là có tiền nên con đỗ nghèo khỉ này mới ôn kịch liệt đến vậy

Bước đến trường, tôi vội tạm biệt bố rồi lao xồng xộc thẳng vào trường phòng thi lúc này đã xếp hàng dài trước cửa không khí đông đúc ồn ào làm tôi có chút ngột ngạt khó chịu.Tôi liếc qua bảng kiểm tra vào số báo danh. Nguyễn Hà Ánh sbd K9003 tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đập vào mắt tôi là cái tên Trần Thái Hoàng sbd k9006 . Tôi lẩm bẩm : " vl đây chẳng phải thằng giật vị trí đầu lớp tiếng Anh của mình sao! "

Thái Hoàng là học sinh A1 lớp thuộc dạng top của trường nó học giỏi, trông mặt cũng ưa nhìn ( thật ra là đẹp vcl nếu mà lần đầu gặp nó không cướp hạng thì đã là chồng mị) nhưng phải công nhận nó cao thật, tôi cao m65 đi độn 8 phân là hơn m7 mà nó cao hơn tôi một cái đầu thế cũng phải khoảng 1m85 ấy. Tôi với nó cững không thân thiết gì mối liên hệ duy nhất là học chung lớp tiếng anh.

Bắt đầu giờ thi Lý, bất ngờ là tôi ngồi ngay trước Hoàng nhưng mà là bàn đầu có thân cũng chẳng chép đc 🤡. Thời gian thi được 90p đọc đề xong đã thấy chóng mặt, nhức đầu rồi. Tôi cố bình tĩnh hoàn thành bài lúc làm xong, quay lại bắt gặp Hoàng đang nhìn tôi, tôi không hiểu gì lườm nó rồi nhìn đồng hồ. Hay quá còn tận 20p tôi quyết định đi ngủ giữ sức để chiều còn thi văn, nhưng mà tôi ngủ thật, ngủ như ch*t luôn...?

Đang ngủ say tự nhiên có ai chọc bút sau lưng, mặt tôi cáu kỉnh vì bị đánh thức quay xuống, một giọng nói trầm :"Ngủ kĩ thế, thu bài rồi kìa" mặt tôi giãn ra đáp " cảm ơn mày" nó cười khó hiểu nhìn tôi.

Sau khi giám thị thu bài tôi lẹ lẹ cất sách vở vào cặp rồi túm lại với hội bạn tra đáp án . Nhóm bạn tôi có 5 người Linh, Ngọc , Vy, Ngân và tôi , lúc tra xong tôi biết duyên nợ với Vật Lý kết thúc rồi vả lại tôi cũng không kì vọng môn này lắm tại tôi thi Văn cơ.

Bước ra đến cổng trường tôi lại gặp Hoàng, nó cứ cười với tôi . Trong lòng tôi nảy ra một quyết định, tôi quay sang nói với Ngọc :" Tao sẽ tán nó"

Về nhà, chỉ trong chốc lát hội đồng quản trị của tôi đã tìm ra in4 của Hoàng. Tôi cảm thán ngoài tên Fb : Trần Hoàng ra chẳng còn tí thông tin này , bái phục chúa lowkey. Tính tôi vốn chủ động, không lằng nhằng tôi nhắn luôn: " Cậu gì ơi.."

Nắng ThuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora