Chương 173

6 0 0
                                    

"Trương Vũ" nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Chu Viễn Đông hơi mất tự nhiên. Trong mắt anh ấy tràn đầy thận trọng, nhiệt huyết lại có phần hoài niệm, quyến luyến.

"Cha nuôi đã có căn cứ tại Nam Cực từ hơn 15 năm trước. Lần ông ấy tới Nam Cực và gặp được em cũng là vì tới giám sát tiến độ xây dựng của căn cứ."

"Ông ấy có khả năng xây dựng căn cứ của riêng mình mà không sợ đụng phải quân Tinh Tú?"

Trương Vũ nhoẻn miệng cười.

"Có nhiều cách lắm. Sau này em sẽ nói cho anh biết."

"Em muốn anh gia nhập?"

"Hiện tại anh là người duy nhất em biết có cùng tư tưởng và là đồng minh quan trọng."

"Chỉ vì một câu nói của anh trên máy bay?"

"Không đâu." Trương Vũ vuốt vuốt mép ga giường: "Em đã theo anh 5 năm rồi. Em đã theo anh từ năm em 19 tuổi, tư tưởng của anh 5 năm qua tuy không thể hiện ra nhưng những người xung quanh đều thấy rõ và chính bản thân anh cũng biết."

Sau khi rời khỏi vực thẳm, Trương Vũ đã phân thân, một bên ở lại với quân Tự Do, một bên cải trang thành thư kí tiếp cận Châu Tinh Vân, lấy tên là Robin. Trương Vũ hiểu anh rất rõ nhưng dường như anh lại chẳng hiểu gì về cậu.

Điều đó khiến Châu Tinh Vân hụt hẫng đôi chút.

Châu Tinh Vân giả vờ ngu.

"Thứ họ đeo trên cổ tay anh cũng tương tự như máy phát hiện nói dối. Lúc anh ở trụ sở Châu Á, họ đã dùng nó để kiểm tra độ trung thành." Đáy mắt hắn hơi tối lại, thanh âm cũng trầm đi: "Trên cổ tay anh luôn có vết hằn."

"Tinh mắt lắm."

"Nếu không tinh, phỏng chừng anh đã bị giết từ lâu. Trụ sở đang nghi ngờ anh."

Trương Vũ bỗng nghiêm mặt. Thường ngày Robin không hỏi anh nhưng anh cũng biết, tên này lòng dạ thân sâu, ai biết trong đầu đang nghĩ gì, đã biết được bao nhiêu?

"Ở Moscow, Xử Nữ đã cài máy nghe lén lên gáy anh. Nhưng em đã lợi dụng lúc máy bay nghiêng bóp nát nó rồi."

Nếu em không phải sống dưới thân phận Robin, em đã giết gã từ lâu.

"Tại sao em không về?"

Châu Tinh Vân bỗng hỏi hắn, sau đó lại tự mình trả lời:

"Cũng phải thôi, em đâu biết anh ở đâu."

Trương Vũ mím môi:

"Em biết, và em cũng không nói với anh Robin chính là em. Lực lượng tại Nam Cực vẫn chưa hoàn thiện, thời cơ chưa tới, em không thể nói với anh."

"Cha nuôi của em giờ thế nào?"

"Ông ấy đã mất 4 năm trước." Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về phía bức tường trắng bao quanh: "Em chỉ có thể làm tới đó."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora