Chương 170

3 0 0
                                    

Chúng ở rất gần.

Tạ Lưu An tự bịt miệng mình, cố không phát ra tiếng thở gấp.

Bọn chúng không nói gì cả, chỉ đi lướt qua như một bóng ma về phía hành lang chính. Phạm Bình Nguyên thở phào, bò một cách chậm rãi cho tới khi tiếng bước chân đã xa dần. Thằng Phạm Minh Trí cũng căng thẳng không kém, người nó run lên nhưng vẫn đứng vững, ngoan ngoãn làm theo lời ông anh.

Xuyên qua hành lang bên tay trái là tới sảnh phụ.

Phạm Bình Nguyên lùi về đằng sau để che chắn cho hai người kia. Anh nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Rõ ràng khi đứng trên tầng 2, anh thấy có 3 tên nhưng ban nãy lại chỉ có 2 cái bóng.

Vẫn còn một kẻ nữa.

Sảnh phụ rộng thênh thang, hẹp chỉ bằng một căn phòng. Bên trong chẳng có gì, chỉ là sàn lát gạch men trắng trơn bóng, bình cứu hỏa được đặt ở hai bên, một chỗ nấp cũng không có. Sảnh phụ thông với sảnh chính, đứng từ ngoài cửa cũng có thể thấy. Nó làm cậu nhớ tới nhà thể chất hồi cậu học cấp 3, cũng trống trơn và hiu hắt như vậy.

Giả sử chúng có rút súng ra bắn, ba người họ cũng chẳng có chỗ mà nấp.

Trong sảnh không có tường bao quanh, hồ nước rộng thênh thang nằm ngay phía tay trái, cột nhà dựng thẳng đứng, chống đỡ cho văn phòng nằm bên trên.

Phạm Bình Nguyên ra hiệu cho bọn họ, dẫn đầu. Phạm Minh Trí và Tạ Lưu An theo sau lưng anh.

Bóng tối dày đặc nuốt chửng con đường họ đi.

Tạ Lưu An rón rén, ngước lên bờ vai vững chãi đi trước mắt. Cậu mím môi, lấy lại tinh thần.

Mắt dần quen với bóng tối, Tạ Lưu An ngoảnh đầu nhìn chung quanh, bóng hình cậu phản chiếu trên lớp gạch trơn, cả người khuất trong bóng đêm. Tạ Lưu An căng thẳng nhìn ra sảnh chính, đôi đồng tử bỗng co rút lại.

Có phải cậu vừa thấy một bóng người ở đầu sảnh không?

Đoàng!

"Chạy!"

Phạm Bình Nguyên hét lên. Ngay tức khắc, bóng đen sau lưng lao thẳng về phía họ như một mũi tên.

Tiếng bước chân rầm rầm đánh tan không gian yên ắng. Tạ Lưu An cắm đầu cắm cổ chạy, còn không quên kéo theo thằng nhóc Phạm Minh Trí run như cầy sấy sau lưng. Đạn không bắn trúng họ, để lại một vết lõm trên sàn nhà ngay dưới chân Phạm Bình Nguyên.

Anh ấy không bỏ chạy. Tiếng súng nổ ầm ĩ cả khu vườn. Phạm Bình Nguyên nhìn thẳng vào nòng súng, né tránh những viên đạn bắn ra với tốc độ chóng mặt.

Ngay khi gã ta vừa lại gần, Phạm Bình Nguyên vung chân, đạp một cú lên mặt gã ta. Cả người gã đổ rạp xuống đất, cổ họng rên rỉ..

Người đàn ông lồm cồm bò dậy, Phạm Bình Nguyên túm tóc gã, đập đầu gã thẳng xuống sàn nhà. Người đàn ông lảo đảo, hai mắt trợn trắng dã cả ra.

Thừa cơ, Phạm Bình Nguyên cướp súng trên tay gã.

"Chết tiệt!"

Anh ta chửi thầm, vứt phăng khẩu súng vừa hết đạn đi.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ