Chương 1

13.2K 540 2
                                    

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bae Joohyun, lúc đó tôi vừa giành được một chân chạy vặt trong ekip của đạo diễn Choi, mà vừa lúc cô ấy là nữ chính của bộ phim này.

Không phải,

Là nữ chính phản diện.

Có lần tôi hỏi người biên kịch tại sao lại mời tân thánh nữ của Đại Hàn Dân Quốc vào vai phản diện, anh ta đã nói rằng, vì cô ấy đẹp.

"Đẹp một cách rất phản diện."

Anh ta đã nói như vậy đó.

Ở trường quay tôi chỉ tập trung chạy tới chạy lui, đạo diễn nhờ phụ dàn cảnh hay đại loại những việc lặt vặt, ngay cả đi mua café cũng là tôi đi. Bọn họ xem ra cũng vô cùng khinh thường tôi.

Lúc đó là năm giờ chiều, Bae Joohyun xuất hiện.

Cô ấy bước đi với tốc độ rất vừa phải, áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần jean thanh lịch, trên mặt thậm chí còn khuân theo cặp kính râm thường thấy. Quản lí nam đằng sau vừa đi vừa nghe điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Người quản lí kia chạy đến chỗ đạo diễn Choi nói cái gì đó tôi không nghe rõ, tiếp theo ông Choi liền gọi tôi đến.

"Người này là Seulgi, staff mới." Ông Choi giới thiệu, tôi theo phép lịch sự cũng đưa tay ra, nhưng đổi lại người quản lí này chỉ quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, dò xét tôi.

"Cậu cứ yên tâm nhé, con bé này là chỗ thân thiết của tôi."

Ông Choi phát ra một nụ cười khà khà.

"Cô chắc chắn làm tốt việc này không?"

Tôi tạm thời chưa biết "việc này" là việc gì cho nên đã gật đầu rất chắc chắn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu làm tốt được "việc này" không chừng tôi sẽ được coi trọng hơn một chút.

"Vợ tôi ở bệnh viện sắp lâm bồn, cô tạm thời chăm sóc Irene giúp tôi. Có chuyện gì cứ gọi, nhé?" Người quản lí sốt ruột dúi vào tay tôi tấm danh thiếp rồi chạy vội đi.

Được rồi. Irene chính là nghệ danh của Bae Joohyun, nhưng tôi thích gọi cô ấy bằng tên thật hơn.

Còn mười lăm phút nữa là đến phân cảnh của Joohyun. Tôi tìm đến vị trí xe của cô ấy, nhẹ nhàng gõ cửa.

Bae Joohyun đang tự chỉnh lại kẻ mắt, móng tay được tẩy trắng vô cùng xinh đẹp.

"Cô là ai?"

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, vội vàng hỏi. Bình thường đứng đây hẳn là vị quản lí kia đi.

"Ừm... quản lí của chị có việc gấp phải đi nên...." Đứng trước người này, tôi tự dung cảm thấy hơi lúng túng, ".... Hôm nay em sẽ hỗ trợ chị."

Thay vì "chăm sóc", tôi lại dùng từ "hỗ trợ". Tôi nghĩ điều này sẽ không làm cô ấy khó chịu, bởi vì dù sao chúng tôi cũng không quen biết nhau.

"Được rồi, chị cũng không có vấn đề." Joohyun bước xuống,"Em tên gì?"

"Seulgi, Kang Seulgi." Tôi chầm chầm giới thiệu, cả người Joohyun phát ra mùi nước hoa thoang thoảng, "Đến phân cảnh của chị rồi."

Bae Joohyun tặng cho tôi một nụ cười, tiêu chuẩn đến cứng ngắc.

"Có gì thì nói em, em ngồi ở kia."

Tôi vui vẻ ôm cuốn kịch bản dày cộm ngồi gần ghế biên kịch, nhìn cô ấy.

Đồng hồ điểm sáu giờ, bụng đã đói đến meo mà Bae Joohyun vẫn chưa hoàn thành xong. Tôi nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chạy đi mua đồ ăn. Biết vậy đã không nhận lời tên quản lí có cô vợ đang đẻ kia.

Đạo diễn hô cắt, không hài lòng mà nhăn mặt nhìn Joohyun, cô ấy cúi đầu nghe phê bình, cuối cùng nghe được một câu, "Cô ra ngoài hít thở một chút đi."

Joohyun tìm được một sợi chun cột tóc lên. Lúc tôi vừa quay người bước đi, cô ấy đã lớn tiếng gọi lại.

"Nè, Seulgi!"

"Có chuyện gì sao?"

Tôi vội vàng hỏi.

"Ưm.... Chị có thể ra ngoài một chút không?"

Joohyun à, cô không biết nếu cô đi ra sẽ gây náo loạn sao? Nhưng trong tiềm thức của tôi, quản lí là người đôi khi cũng có thể chiều theo sở thích của thần tượng, cho nên tôi đã gật đầu chấp thuận.

Trường quay lúc này là ở ngoài trời, đường phố đều chật kín fan hâm mộ của Joohyun, mà tôi mang theo cô ấy vất vả lắm mới có thể chen qua đám đông kia đi đến cửa hàng tiện lợi.

Trên đường đi, Joohyun rất thoải mái mà khoác lấy tay tôi.

"Bình thường đi cùng quản lí chị cũng khoác tay như thế này sao?"

Tôi không nhịn được tò mò mà hỏi.

Bae Joohyun có hơi bất ngờ trước câu hỏi quái gở này, nhíu nhíu mày. Tôi cứ tưởng mình đã nói sai, vội vàng xin lỗi.

"Thường thì chị không cùng quản lí đi mua đồ ăn thức uống này nọ đâu...."

Tôi hiểu. Người nổi tiếng đương nhiên sẽ không được tư nhiên đi đây đó rồi !

"Thật ra trước đây chị chưa từng có quản lí nữ."

Joohyun cầm một chai nước ép dâu trên tay, quay sang nói với tôi.

"Chị cũng từng xin công ty rồi, nhưng họ nói quản lí nữ làm việc không hiệu quả bằng nam, chị cũng không biết nữa."

Tôi khẽ gật gù, Joohyun nói chuyện giống như hiên tại tôi là quản lí chính thức của cô ấy vậy.

"Chị có muốn ăn gì không?"

Cô ấy lại chỉ lấy toàn nước uống và sữa chua, còn tôi thì đang đói gần chết, cho nên tôi có chút nóng vội mà hỏi.

Bae Joohyun bật cười, lại là nụ cười tiêu chuẩn cứng ngắc đó.

"Seulgi biết không, em nên ăn bánh ngọt trước." Cô ấy nhìn tôi, "Chị quay xong chúng ta có thể ghé ở đâu đó ăn uống tử tế."

Tôi không phản kháng, có lẽ bình thường Joohyun cũng ăn như thế.


Ở đâu có thể nhìn thấy mặt trời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ