50-End

280 15 4
                                    

   "Dạ tốt lắm bố ạ!"

   "Có ai dám bắt nạt 'con rể' thì cứ bảo với bố nhé?"

   "Rồi rồi ạ. Dù sao em ấy vẫn còn có con mà ạ!"

   Quay lại ngày hôm ấy, khi anh bảo rằng người yêu của cậu là Choi Beomgyu thì...

   "Bố có biết cô bé đó không?"

   "Em ấy không phải cô mà là cậu ạ."

   Nhìn thấy con trai có vẻ có chút nghĩ ngợi, ông cười hiền đáp:

   "Con trai à! Đừng có căng thẳng như thế! Con biết bố rất yêu con mà đúng không? Vì thế điều quan trọng nhất là con được hạnh phúc và tìm thấy người con thật sự yêu thương. Bố không quan trọng giới tính của người con yêu, mà chỉ quan tâm đến tình yêu và sự chăm sóc mà con dành cho họ. Nếu con tin rằng đây là người mà con muốn đồng hành cả cuộc đời, thì bố hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con."

   "Bố à..", anh nhìn bố cười niềm nở, vui đến nỗi chỉ có thể nói lên hai tiếng.

   Anh thấy vui vì bố hiểu cho mình và hơn cả thế. Anh cảm thấy như mọi điều anh lo nghĩ đã qua rồi.

   "Còn về phía mẹ con, bố sẽ nói với bà ấy sau nên con đừng lo, con biết tính tình mẹ con hiểu chuyện và cũng yêu con đến thế nào mà."

   "Vâng! Con cảm ơn bố ạ!"
.

   Trở về với thực tại, bố anh đã tắt máy rồi. Cuộc gọi đó quan trọng chỉ là ông muốn hỏi sức khỏe con trai và cậu con rễ tương lại thôi!!

   "M-mà anh này!"

   "Anh nghe đây."

   "Em muốn hỏi anh chuyện này!"

   "Em hỏi đi.",anh vươn tay lau nhẹ khóe miệng dính sốt cho cậu, nhẹ giọng nói.

   "A-anh chưa bao giờ kể về bố mẹ của anh..Nên là-"

   "Nếu em thắc mắc, anh sẽ kể."

   "Vâng."

   "Anh là trẻ mồ côi. Và bố mẹ hiện tại của anh là bố mẹ nuôi. Và tất nhiên họ là người thường.", anh dừng việc ăn để kể về bố mẹ của mình.

   "E-em xin lỗi..", cậu nghe xong bỗng buồn thiu.

   Bố cậu đã bỏ cậu từ khi cậu còn bé xíu. Cậu chẳng nhớ bố mình thế nào, dáng người ra làm sao. Chỉ nghe mẹ kể rằng bố thương cậu lắm, cũng vì thế mà đi xa để làm ăn dẫu ông thương mẹ con cậu rất nhiều.

   Cậu đã từng khóc trước mặt anh và bảo là mình nhớ bố. Khi ấy anh bảo là anh hiểu thì cậu nghĩ rằng anh chỉ thấu được một phần tâm trạng của cậu lúc ấy thôi. Nhưng không ngờ anh còn có quá khứ bi thương hơn cả cậu.

   Với cả khi cậu nhắc đến bố khi ấy, có khi khiến anh nhớ lại những kí ức buồn nữa. Cậu thật sự thấy có lỗi với anh lắm.

   "Xin lỗi gì chứ? Anh không sao đâu. Ngoan ăn nốt đi nhé?"

   Anh cảm thấy mình quá quen với nỗi đau thiếu bố mẹ ruột rồi. Dù sao bố mẹ hiện tại của anh rất yêu thương anh nên cảm thấy không còn lạc lõng như trước.

Taegyu | Tình Hay Máu?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant