Chương 155

3 0 0
                                    

"Thế quái nào thằng em tao lại ở chỗ mày?! Thậm chí nó với mày còn đè nhau nữa!"

Phạm Bình Nguyên mất mấy giây để tiêu hoá những gì anh dâu anh nói, cuối cùng chỉ đáp lại được đúng một chữ:

"Hả?"

Sao anh ta biết hai người họ từng làm tình với nhau? Chẳng lẽ anh ta gắn máy quay an ninh lên người Tạ Lưu An à?

"Mày còn chối hả? Có cả video bằng chứng nữa kia kìa!"

Từ từ, video nào cơ?

Phạm Bình Nguyên đực cả mặt ra, anh không thể to tiếng chửi Tạ Lưu Anh ăn nói không rõ ràng cũng không thể hiểu nổi anh dâu mình nói cái gì.

"Không nhớ à? Hồi thằng Giai Hằng đến chỗ mày ấy!"

Anh nghĩ nghĩ một hồi, hình như đúng là có thật. Hồi đó, thằng Phạm Giai Hằng đến quay phim tại nhà tang lễ vì thằng Vương Quý bảo là nếu nó quay lại một ngày của nó thì bố sẽ bớt lo hơn. Có vẻ như hôm nay chính là ngày cả gia tộc ngồi xem lại mấy đoạn video Phạm Giai Hằng gửi và bây giờ cả nhà anh đều biết anh thích một cậu con trai mà còn là em ruột của anh dâu mình.

Hú hồn, làm anh tưởng có người quay chuyện hôm qua thật.

"Lúc đó bọn em đùa nhau nhưng không may bị ngã thôi, không phải như anh dâu nghĩ đâu."

"Tao cóc quan tâm." Tạ Lưu Anh gằn giọng: "Tao đã giữ thằng Chay tránh xa họ Phạm gần 5 năm nay, tao không muốn nó dính dáng một cái gì hết đến mấy việc buôn súng, buôn thuốc phiện, cờ bạc của gia tộc, hiện tại nó là người dễ bị tấn công nhất vì nó là điểm yếu của tao, tao là điểm yếu của Vương Quý. Vậy nên tao không thể để ai biết nó là em trai tao. Còn bây giờ thì tất cả đều biết bởi vì mày đã kè kè bên cạnh nó rồi!"

"Điều đó là không thể. Lưu An là nhân viên của em, không thể sa thải người của mình không lí do được."

"Mày là xã hội đen mà sao tự dưng mày đạo đức thế?"

Phạm Bình Nguyên xoa ấn đường, đáp:

"6 năm trước, người cứu An chính là em. Em đã đánh đám Phúc Khang, gọi cảnh sát, khâm liệm cho bà Phươ- cô thông gia. Lí do An muốn học đại học ngành khoa học tang lễ ở Mĩ là vì em, em ấy đã đi tìm em rất lâu rồi."

Đầu bên kia im lặng mấy mấy giây. Có vẻ như Tạ Lưu Anh cũng không ngờ tới em mình lại dây dưa với Phạm Bình Nguyên lâu đến thế, cũng không nghĩ anh lại là ân nhân của gia đình mình. Khi Tạ Lưu Anh nói tiếp, có vẻ giọng anh ta nghe hoà hoãn hơn nhiều.

"Hoá ra thằng nhóc con đó cắm đầu cắm cổ chỉ có học với đi xin việc là vì một thằng mà nó chỉ mới gặp có hai ngày thôi hả?"

Không muốn khẳng định đâu nhưng Tạ Lưu An đúng là thế đấy.

"Dù là gì thì anh cũng không thể chia cắt bọn em đâu."

"Tao không có ý định chia cắt chúng mày." Tạ Lưu Anh "hừ" một tiếng: "Thằng An mà phát hiện ra tao làm việc không lành mạnh thì nó cũng giận tao, muốn tao tránh xa chúng mày ra thôi. Hơn nữa nó đã 23 tuổi rồi, to đầu rồi chứ có phải học sinh cấp 2 đâu, chẳng nhẽ tao còn áp đặt lên nó?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now