Chương 153

2 0 0
                                    

Phương Thụy là nhân viên quán bar nơi bọn họ sẽ đến tối nay, do Hoàng Vĩnh Hy thủ vai. Đại khái, sau khi uống say rồi cạn ly, mọi người bắt đầu đứng dậy nhảy múa. Nguyễn Việt Duy bắt cặp với chị chủ quán, nhảy nhót hăng say trong khi thằng Huỳnh Chấn Nam vào WC nôn như được mùa. Phương Thụy muốn mời Phạm Giai Hằng nhảy, nhưng anh ta nói anh ta chỉ thích Lee Minho.

Tạ Lưu An say, và Phạm Bình Nguyên đã đưa cậu về. Cũng chính cảnh đó là lúc hai người thổ lộ, cuối cùng làm tình.

Chu Viễn Đông cực kì căng thẳng.

Làm tình, đó không phải điều mới lạ với cậu. Vấn đề là cậu sợ khi diễn, cậu sẽ biến nó thành thật ngay tại trường quay, hai người yêu nhau là thật, có cảm giác là lẽ thường tình, nhưng dưới ống kính máy quay lại là chuyện khác. Các vai diễn chồng chất lên nhau, cậu phải diễn sao cho chẳng có tình cảm gì, rồi "cậu ấy" tiếp tục diễn như thể mình thật sự đã rung động.

Máy quay có ở khắp mọi nơi. Trần Khánh Dư ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chỉ để một mình ông ở lại chỉnh những cảnh quay, bởi vì ông nói ông muốn bọn họ phát huy tự do.

Trần Khánh Dư không hiểu giữa hai người có thể "phát huy tự do" đến mức nào đâu.

Phạm Bình Nguyên dìu đứa nhỏ trở về phòng ngủ trước.

Cánh cửa phòng bật mở sau tiếng báo hiệu, Phạm Bình Nguyên đặt thẻ phòng vào ổ rồi đưa tay bật điện. Tạ Lưu An trở nên nổi bật hơn bao giờ hết khi được đặt trên tấm chăn bông trắng xoá, và khi làn da cậu ấy đỏ rực cả lên, hai mắt híp lại một cách thiếu tỉnh táo. Tạ Lưu An đổ nhiều mồ hôi vậy nên Phạm Bình Nguyên phải đi giặt khăn để lau người cho cậu ấy.

Sau một vài lần thì Phạm Bình Nguyên không còn tự hỏi ai mới là ông chủ nữa, Tạ Lưu An là chủ, cậu ấy luôn như vậy.

Áo thun trên người bị vén lên, Phạm Bình Nguyên luồn khăn vào bên trong, bắt đầu lau lớp mồ hôi trên người cậu. Tim anh ta chưa bao giờ đập nhanh đến thế và anh cũng không nghĩ rằng anh sẽ lau người cho ai ngoài người chết.

Tạ Lưu An rên rỉ cái gì đó rồi uốn éo, không thích cái cảm giác lạnh buốt khi nước thấm lên da thịt. Cậu ấy đưa tay lên nhéo mặt Phạm Bình Nguyên, cười ha hả:

"Anh sàm sỡ em đấy à?"

Động tác lau người của Phạm Bình Nguyên bỗng khựng lại.

"Nhưng mà thế cũng không tính là sàm sỡ, dù sao em cũng thích điều đó."

Tạ Lưu An nói xong thì bật cười, hai mắt vẫn khép hờ, tay dang rộng ra như một đứa trẻ to xác.

Trần Khánh Dư hơi nhíu mày. Đúng là cậu diễn có vui sướng, có say xỉn thật nhưng cảm giác, Chu Viễn Đông vẫn hơi gượng gạo. Và điều khiến ông ngạc nhiên hơn cả là Đỗ Thái Sơn mà ông luôn tín nhiệm cũng có hơi chần chừ.

Bọn họ bị NG từ ngay cảnh đầu tiên.

"Trước đây em đi uống rượu với bạn bè hồi đại học em cũng như thế này sao?"

"Đúng thế á."

Phạm Bình Nguyên bỗng cảm thấy không vui, anh ta không tưởng tượng được truyện cậu ấy thân mật với người khác, và có một người nào đó đã lau người cho cậu trong lúc cậu ngủ. Tạ Lưu An bỗng rướn người lên rồi hôn anh ấy.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ