Chương 151

1 0 0
                                    

Buổi chiều, Tạ Lưu An đi theo Phạm Giai Hằng và đám vệ sĩ của anh ta tới một khu chợ đồ ăn nhanh trong khi Nguyễn Việt Duy và Huỳnh Chấn Nam đi bơi ở bể bơi trong khách sạn. Cả một buổi chiều của anh đã dành cho việc ngủ, bạn nhỏ của anh thì bị thằng anh trai cướp mất, Phạm Bình Nguyên muốn dành thời gian cho Tạ Lưu An vào tối nay.

Sau đó Phạm Bình Nguyên sẽ nói rõ mọi chuyện.

Đáng tiếc là sau khi anh tắm xong, trong phòng bỗng xuất hiện 3 cục tạ. Phòng Phạm Giai Hằng rộng như vậy mà chúng nó vẫn kéo nhau đến làm tổ trong phòng anh được.

"Lên! Lên! Lên! Lên! Lên!"

Thằng Nguyễn Việt Duy hò hét gì đó trong khi nó vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại, nom thấp thỏm lắm. Phạm Bình Nguyên không nhịn được, ngoài đầu hỏi:

"Xem cái gì thế?"

"Đua ngựa. Em cược con số 2."

"Con số 2 không thắng nổi đâu, con số 4 mới về nhất kia kìa."

Thằng Phạm Giai Hằng ngồi bên cạnh trề môi, chỉ trỏ gì đó vào màn hình.

"Làm sao có thể thế được? Em đã nghiên cứu rất kĩ trước khi đặt cược rồi, con số 2 này từng xuất hiện trong 2-3 trường đua ngựa trước đây."

"Nhưng con thứ 4 vừa được nạp nước tăng lực Redbull, tao nuôi ngựa tao biết mà!"

Tại sao mày lại cho ngựa của mày uống Redbull?

Bên kia, thằng Huỳnh Chấn Nam đang giúp Tạ Lưu An cắm tay cầm vào tivi. Chẳng biết cậu ấy mượn ở đâu ra một đống game, đem lên phòng rồi rủ nhóm Phạm Giai Hằng chơi cùng. Phạm Bình Nguyên chọn chỗ ngồi cạnh cậu, bắt đầu xem xét mấy đầu game Tạ Lưu An mượn về.

Thấy cả 4 người kia đều mù mờ, Tạ Lưu An hỏi:

"Các anh chưa bao giờ chơi game kinh dị sao, như kiểu The Closing Shift hay Aka Manto ấy? Ý em là em nghĩ ai làm hộ tang đều thử chơi game kinh dị một lần, hồi đại học em hay chơi cùng bạn để đỡ sợ hơn khi vào làm trong nghề này."

Thực ra Tạ Lưu An vẫn sợ phát khiếp.

"Không, nó là cái gì?"

"Thế bình thường anh chơi game nào?"

Phạm Bình Nguyên nghĩ nghĩ một hồi, đáp: "Sudoku."

"Anh chơi My talking Angela."

Mày bị cái gì thế Việt Duy?

Tạ Lưu An tự hỏi làm sao mấy người này lại có thể can đảm đến thế khi chưa trải qua bất cứ tựa game kinh dị nào trong khi cậu đã chơi rất nhiều thì vẫn sợ như thường. Cậu đã mượn được một số tựa game dưới quán bar ven bờ biển, đống này Tạ Lưu An đều đã chơi qua rồi.

"Cái này thì sao?"

Phạm Bình Nguyên thấy một dòng chữ quen thuộc trên vỏ, đưa cho cậu xem thử.

"The Mortuary Assistant hả? Em đã chơi nó rồi, nó khá đáng sợ nhưng làm task lâu lắm, hơn nữa nó cũng nói về hộ tang, chẳng phải đi chơi thì nên thoát khỏi công việc sao?"

"Kindergarten thì thế nào?"

"Nó không đáng sợ, và nó mất thời gian."

"No Player Online?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now