Chương 149

3 0 0
                                    

Rạng sáng, Chu Viễn Đông ngáp ngắn ngáp dài, có mặt ở sân bay. Nha Trang là địa điểm tiếp theo WineNight chọn cho cảnh đi nghỉ mát của nhà tang lễ Nirandr, từ lúc ở sân bay, Chu Viễn Đông đã phải chỉnh trang lại để bắt đầu cảnh buổi sớm. Thú thực, tâm trạng của cậu bây giờ chẳng khác gì Tạ Lưu An trong kịch bản, ngái ngủ và lười biếng.

5 giờ sáng, Phạm Bình Nguyên có mặt ở sân bay. Hai thằng Nguyễn Việt Duy-Huỳnh Chấn Nam đã đến từ bao giờ, chúng nó ngáp ngắn ngáp dài, trông như 2 cái cây nghiêng ngả khi gặp bão. Trong sân bay làm không tính là đông, từng đoàn tập trung thành một cụm trước tấm bảng hiện giờ máy bay khởi hành. Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh đèn đường rọi vào bên trong sảnh thông qua lớp kính lát chung quanh tường.

Nguyễn Việt Duy đang đứng bỗng gục xuống rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Anh ta xoa xoa ấn đường, hỏi:

"Làm thế nào sếp đặt được vé máy bay và khách sạn chỉ trong 1 tuần vậy?"

"Tiền có thể làm được hầu hết mọi thứ. Nếu không đặt được khách sạn thì có thể tự xây một cái cũng được."

Ông thì ghê rồi.

Cũng may là vẫn còn phòng trống nếu không gần bãi biển bỗng mọc lên 1 khách sạn kì lạ chỉ có 4 người ở. Xui xẻo là chỉ còn phòng hạng sang, với một người tiếc tiền như Nguyễn Việt Duy thì anh không thích điều đó chút nào, cũng may là được ông chủ trợ giá cho.

Có rất nhiều lí do để chuyến đi này kéo dài tới 4 ngày 3 đêm, thứ nhất là do nhân viên ít, thứ hai là cái nghề này kiếm được rất nhiều tiền, có đi chơi bao nhiêu ngày cũng không sợ chết đói, thứ ba là do Phạm Bình Nguyên muốn nghỉ ngơi, muốn cả Tạ Lưu An nghỉ ngơi nữa. Cậu ấy đã vào làm được 2 tháng, cứ khoảng 1 tuần lại có 1 ca kéo dài tới 14 tiếng, có khi còn mất cả 1 ngày trời. Xong việc, cậu còn phải về nhà học bài, không lúc nào được thư giãn.

Tạ Lưu An vừa bước vào sảnh với chiếc vali đen kéo đằng sau đã thấy Phạm Bình Nguyên, khoé miệng cậu cong lên trong vô thức dưới lớp khẩu trang.

Hầu hết thời gian, Tạ Lưu An chỉ thấy Phạm Bình Nguyên mặc đồng phục trắng của nhà tang lễ, lần gần đây nhất là đồ ngủ, chưa bao giờ thấy anh ăn mặc bình thường. Đây là lần đầu tiên.

Anh ấy vẫn vậy, ngay cả khi đã bịt khẩu trang thì khuôn mặt anh vẫn nổi bần bật trong đám đông. Phạm Bình Nguyên có một đôi mắt rất đẹp, hàng mi đen nhánh. Anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng bên trong áo sơ mi khoác ngoài, dưới đi giày thể thao. Dây chuyền bạc ánh lên khi Phạm Bình Nguyên quay người về phía ánh sáng, và cả chiếc khuyên tai anh ấy đang đeo cũng vậy. Thoạt nhìn, trông anh chẳng khác người bình thường là bao.

"An, ở bên này."

Tạ Lưu An kéo vali tới chỗ 3 người họ, cậu ngó nghiêng chung quanh, hỏi:

"Anh Hằng đâu rồi? Không phải anh ấy sẽ đi cùng chúng ta sao?"

"Nó có trực thăng riêng, việc gì phải chen chúc trong máy bay?"

Phạm Bình Nguyên đáp như một điều hiển nhiên.

Không, có trực thăng riêng không hề hiển nhiên chút nào đâu.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ