Chương 148

2 0 0
                                    

Cảnh tiếp theo rất đơn giản, chỉ là hai nhân viên còn lại của Phạm Bình Nguyên đã trở về. Một người là Huỳnh Chấn Nam do Tăng Nhật Duy đóng, một người là Nguyễn Việt Duy do Michael thủ vai, cả hai đều là những vai phụ đơn giản, không có quá nhiều cảnh khó nhằn.

Lí do Huỳnh Chấn Nam nghỉ làm là do bị gãy tay, một đứa trẻ cấp 2 to lớn đã lỡ đè lên người nó. Còn với Nguyễn Việt Duy là bố nó bị ung thư nhưng thực chất là giả bộ để gọi nó về, nhân cơ hội, Nguyễn Việt Duy nghỉ cật lực cho hết số ngày đã xin.

Bọn họ quay phim hướng dẫn định kì cho các trường đại học như đã thỏa thuận, rồi anh cả của Phạm Bình Nguyên là Phạm Giai Hằng cũng tới. Nhưng sau đó, Phạm Bình Nguyên bị bệnh, điều đó thể hiện ở việc anh mắc sai lầm trong một ca khâm liệm như thường lệ. Tạ Lưu An đã chăm sóc anh cả ngày.

Theo một góc độ nào đó, Phạm Bình Nguyên có phần giống Chu Viễn Đông. Anh ta luôn là người bảo vệ, tự gặm nhấm nỗi đau và cơn bệnh một mình suốt những tháng ngày dài đằng đẵng, chẳng vì là con út mà trở nên phụ thuộc vào hai người anh, ngược lại còn chăm sóc bọn họ, một câu kêu ca cũng không nói, chỉ thưa rằng mình ổn, luôn luôn là như vậy.

Tạ Lưu An là bến bờ, là ngôi nhà của anh, chỉ một lần, Phạm Bình Nguyên đã trút bỏ lớp vỏ cứng rắn ấy để dựa dẫm vào cậu. Ở anh ta, Chu Viễn Đông thấy bản thân mình, cái ngày mà Đỗ Thái Sơn run giọng nói với cậu rằng anh là gia đình của cậu, trong lòng cậu bỗng nóng hổi, cả vành mắt cũng vậy, giống như Phạm Bình Nguyên.

Quay được nửa bộ phim, Chu Viễn Đông vẫn không bị nhập vai thái quá, chỉ chưa thoát vai kịp trong những tích tắc ngắn ngủi khi máy quay vụt tắt. Dù bất cứ lí do là gì, Chu Viễn Đông vẫn thấy tự hào khôn xiết.

9 giờ sáng, một chiếc Mercedes đen xuất hiện trước cổng học viện Âm nhạc, bốn bánh lăn dài trong khoảng sân rộng thênh thang rồi dừng lại tại bãi đỗ. Một người đàn ông bước xuống, anh ta cao dong dỏng, đeo kính râm, tay áo sắn lên gọn gàng, chiếc quần Tây lại càng tôn lên đôi chân dài miên man. Chiếc đồng hồ bạc loé lên tựa pha lê lộng lẫy dưới ánh nắng vàng ruộm của buổi hè về.

Trong sân trường vắng ngắt, toàn bộ học sinh đều đang chuẩn bị chờ tới giờ thi. Đỗ Thái Sơn cởi kính râm, tới toà nhà mà Chu Viễn Đông đã gửi. Tất cả học viên đều thi cùng một toà nhà, mỗi khoa một tầng. Đỗ Thái Sơn sải bước trên cầu thang, cái nóng nực chớm hạ chẳng gay gắt như ngày hè tháng 6 mà còn man mác hương vị se lạnh của mùa xuân.

Trùng hợp, khi Đỗ Thái Sơn đến cũng là lúc đứa nhỏ bắt đầu thi.

Trông cậu ấy thật sạch sẽ, màu áo trắng tinh khôi trở nên thanh thoát đến lạ. Ngón tay Chu Viễn Đông gảy trên dây đàn, rồi cậu ấy nhắm mắt lại, hàng mi cong cong rủ xuống như dây liễu. Khúc Danse Macabre của Camille Saint Saens, đó không phải lần đầu tiên anh nghe thấy giai điệu dồn dập, cả thế giới nhảy múa theo tiếng nhạc, và cả bộ xương khô nằm sâu dưới hầm mộ, tất cả giao thoa với nhau, chẳng hề còn sự tồn tại của giai cấp, chỉ còn âm nhạc tưởng chừng như vĩnh cửu trong đêm tối.

Chu Viễn Đông kéo violin, sau lưng có nhạc sĩ đệm đàn. Giữa sân khấu tráng lệ, cả thế giới hút về phía cậu.

Điệu nhạc tươi vui thôi thúc những bộ xương cùng nhảy múa, nhưng rồi những động tác bỗng ma mị mà điên cuồng, thứ thanh âm nhanh như vũ bão ấy báo hiệu thời khắc bình minh chói lọi, và tất cả nằm lại mặt đất trong tiếng đàn sầu thảm của tử thần.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ