Chương 146

3 0 0
                                    

6 năm trước, Tạ Lưu An đã gặp Dương Đình Khoa một lần khi anh ta đến giải quyết vụ mẹ cậu bị mưu sát rồi dàn dựng là tai nạn bên suối. Dương Đình Khoa do Quách Thanh Hà thủ vai cũng chính là một nhân vật trong đôi phụ với em họ của Phạm Bình Nguyên.

Tạ Lưu An thật sự đã gặp Dương Đình Khoa 6 năm trước, tuy chỉ đi lướt qua nhau nhưng anh ấy vẫn còn nhớ mang máng. Dương Đình Khoa cảm giác 6 năm trước không phải lí do vì sao anh ấy nhớ tới Tạ Lưu An, hình như cậu ấy trông rất giống một ai đó nhưng mà Dương Đình Khoa không thể nhớ ra là giống người nào. Cho đến khi anh ta biết được họ tên đầy đủ của Tạ Lưu An.

"Cậu chết chắc rồi."

Dương Đình Khoa vỗ vai Phạm Bình Nguyên một cái đầy ẩn ý rồi cười ha hả.

Cái đám này thích trù ẻo anh quá vậy? Từ thằng Giai Hằng đến Dương Đình Khoa.

Bởi vì Phạm Bình Nguyên và Tạ Lưu An là người đã báo cảnh sát, cũng là hai người đầu tiên đụng vào thi thể vậy nên cả hai bị giữ lại đồn cảnh sát để làm chứng. Dương Đình Khoa là bạn của hai người anh trai Phạm Bình Nguyên, đặc biệt là nó rất vừa ý Phạm Giai Hằng, sau vài lần Phạm Bình Nguyên gọi điện tới để thông báo về những cái chết bất thường, hai người họ mới thân nhau.

Tuy bên ngoài anh ấy rất bình thường nhưng để thân được với thằng Phạm Giai Hằng thì đầu óc Dương Đình Khoa cũng vận hành theo cách không được bình thường cho lắm.

"Thế nào rồi?"

"Đúng là bị hạ độc thật, nghi phạm là vợ ông ta, bà Mai. Lần cuối bà ta xuất hiện là 5 ngày trước, cũng trong khoảng thời gian người đàn ông này tử vong, bà ta đã gửi hai đứa con gái sang nhà mẹ đẻ rồi bỏ đi. Bọn trẻ nói rằng nếu chúng có quay về thì đừng lên làm phiền bố nó vì bố nó bị bệnh tim yếu lắm rồi, chỉ một tiếng động nhẹ là có thể lìa đời ngay trên giường. Nhà bà ngoại của hai đứa trẻ ở rất gần nhà của đôi vợ chồng nên khi hàng xóm than phiền về mùi hôi trên tầng hai nhưng khi gọi cửa thì không ai ra mở, bọn họ đã sang nhà bà ngoại, bắt hai đứa trẻ chạy về mở cửa rồi lên tầng kiểm tra. Trong cái bát ở đầu giường còn sót lại một ít xyanua dù chỉ là rất nhỏ thôi."

Có lẽ là vì Phạm Bình Nguyên đã quá quen với đồn cảnh sát nên những người ở đây đều không cảm thấy có gì lạ khi Dương Đình Khoa kể hết toàn bộ cho anh nghe. Tạ Lưu An ngồi bên cạnh anh.

"Anh không tra được hướng đi của bà ta sao?"

"Chưa tra ra được. Bà Mai không thân thiết với hàng xóm cho lắm, có vẻ bà ta là người kín tiếng, lúc rời đi chẳng ai trông thấy mà cũng không biết bây giờ đang ẩn nấp ở chỗ xó xỉnh nào. Hơn nữa từ lúc hai người báo cảnh sát tới hiện tại mới là 3 tiếng, làm sao mà ra kết quả nhanh thế được."

Dương Đình Khoa thở dài, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi vì phải tăng ca đột ngột.

"Còn động cơ?"

"Chưa biết."

Hiện tại cũng đã là 6-7 giờ tối, sau khi lấy lời khai xong, hai người họ được trả về còn đội của Dương Đình Khoa thì tiếp tục làm việc tới tận đêm muộn. Phạm Bình Nguyên đưa cậu ấy tới một nhà hàng nào đó, có vẻ như anh ấy không bao giờ tự nấu cơm, những vị chủ quán chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã niềm nở với anh ấy.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ