1: Em có nhớ tôi không?

Start from the beginning
                                    

"Ồ, Trấn Thành tới à?" Thấy hắn bước vào cửa, đạo diễn Lưu Hướng Đông lập tức tỉnh táo, "cậu đem đồ ngon gì tới vậy? Cho tôi xem cái coi."

Năm nay Lưu Hướng Đông đã năm mươi, là đạo diễn nổi tiếng cả nước, quay được không ít phim truyền hình có chất lượng, cũng từng hợp tác với Trấn Thành. Lần này Lưu Hướng Đông nằm viện vì bệnh tim, vừa làm phẫu thuật xong, sắc mặt vẫn chưa tốt lên, nhưng tinh thần lại không tồi, có lẽ an dưỡng một thời gian là không cần phải lo lắng nữa.

"Chú vừa phẫu thuật xong, phải ăn thanh đạm một chút, mấy món này không có đồ chú thích, nhưng đều rất tốt cho sức khỏe." Trấn Thành tháo kính râm xuống. Bình thường khi người ta đi thăm bệnh, họ sẽ chỉ nói lời hay, chủ yếu là hỏi thăm bệnh tình, an ủi bệnh nhân. Còn Trấn Thành tới thăm bệnh lại rất thẳng thắn, nếu không phải do hắn quen thân với Lưu Hướng Đông thì chắc chắn sẽ bị người nhà bệnh nhân ghét bỏ.

Lưu Trần đi tới nhận mấy món đồ trong tay Trấn Thành, cười ngọt ngào: "Ai lại bắt anh Thành tốn kém nữa chứ, anh tới thăm ba em là ông ấy đã rất vui rồi, không cần phải quà cáp gì đâu ạ."

Lưu Hướng Đông trừng mắt: "Quà thăm bệnh lại không hợp lòng người bệnh, đây gọi là phí của!"

Lưu Hướng Đông thích toàn đồ cay, lại có niềm đam mê sâu đậm với món lẩu, không ăn ba ngày là toàn thân sẽ cảm thấy bức bối. Thế nên dù cho mấy món Trấn Thành đem tới có tốt cỡ nào thì ăn xong cái miệng cũng sẽ nhạt thếch, so với việc được ăn lẩu thì càng đáng giận hơn.

"Ba để ý chút đi." Lưu Trần khuyên, "nếu lại để bác sĩ Giang biết thì anh ấy sẽ mời y tá trưởng tới tâm sự với ba ngay đó."

Lúc này Lưu Hướng Đông mới sợ: "Được rồi, ba chỉ nói chơi thôi mà, đâu phải muốn ăn thật đâu."

Lưu Trần chào hỏi Trấn Thành: "Mời anh ngồi, anh dùng cà phê hay trà ạ?"

"Không cần phiền thế đâu." Trấn Thành vẫn tỏ vẻ khách sáo với Lưu Trần, "cậu tốt nghiệp rồi à?"

Lưu Trần gật đầu, đôi mắt nhìn Trấn Thành sáng rực lên: "Em vừa mới lấy bằng tốt nghiệp xong ạ."

Trấn Thành không quen thân với Lưu Trần, chỉ trò chuyện vài ba câu đơn giản, rồi Lưu Hướng Đông mới nói: "Tôi đang định tìm xem có đoàn phim nào thích hợp với nó không, loại người mới như nó khó mà tìm được vai diễn phù hợp."

Lưu Trần tốt nghiệp ngành diễn viên hệ chính quy, mà cái nghề diễn viên này có cả chính quy lẫn không chính quy, cạnh tranh rất khốc liệt. Lưu Hướng Đông vừa là cha cậu, vừa là đạo diễn, đã có sẵn tài nguyên, nên giúp đỡ con mình là chuyện rất bình thường.

Việc này không liên quan gì tới Trấn Thành nên hắn cũng không đưa ra ý kiến gì.

"Kịch bản mới của cậu sao rồi?" Lưu Hướng Đông hỏi.

"Tôi vẫn đang viết." Trấn Thành đáp.

Hắn không hợp tác với Lưu Hướng Đông trong bộ phim mới. Với cơ thể hiện tại của ông thì chí ít cũng phải tĩnh dưỡng từ nửa năm tới một năm, nên nếu là kịch bản năm sau thì còn có thể bàn một chút với ông.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 11 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

THÀNHGIANG | THỜI GIAN - CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now