"Từng nghe nói qua."

"Ta hiện tại ở trong mắt ngươi, có thay đổi gì không?"

Tạ Doãn nghi hoặc quan sát người trước mắt vài giây, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không có."

Đương nhiên là không, Thời Ảnh không vào Luân Hồi, ngàn năm trước như thế nào, ngàn năm sau cũng vẫn y như thế.

"Nhưng ngươi ở trong mắt ta, có thay đổi."

Tạ Doãn chỉ trầm mặc nhìn y, chờ y nói tiếp.

Thời Ảnh cầm lòng không đậu, không còn nhớ thân phận của mình giờ khắc này là gì, vươn tay về phía trước, ngón trỏ khẽ vuốt ve hàng lông mày của Tạ Doãn, mang theo vô vàn nhớ nhung trong những năm tháng dài đằng đẵng, nói: "Giống như một cố nhân của ta."

Tạ Doãn không né tránh, hoặc là nói, không thể né tránh, như thể bên tai hắn có một giọng nói nói cho hắn biết, không nên né tránh người trước mặt này.

Hắn cảm thấy có một lực hút mãnh liệt hơn lần trước, từ đầu ngón tay Thời Ảnh tràn ra, Tạ Doãn không biết rằng linh khí của mình cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có thể cảm nhận được cả người giống như từ hư ảo dần biến thành hoàn chỉnh.

"Cẩn thận!" Tạ Doãn không có thời gian để tìm ra nguyên nhân của những biến động vừa rồi từ đâu mà nổi lên, hắn nhìn thấy sau lưng Thời Ảnh có vô số dây leo mọc lên, bao bọc xung quanh, nhốt bọn họ ở bên trong, sương mù đen đặc bao vây bốn phía. Những đám sương đen dày đặc từ trong khe hở phòng ngủ của Trương thái thái càng lúc càng dày, cả căn phòng phảng phất như đang rung chuyển dữ dội, Tạ Doãn nhanh chóng nắm chặt cổ tay Thời Ảnh, che chở ở sau lưng mình.

Hành động này tựa như đã làm hàng ngàn lần, đã khắc sâu vào trong nhất cử nhất động của Tạ Doãn. Tạ Doãn bỗng nhiên ý thức được, kể từ khi Thời Ảnh xuất hiện, tất cả những gì hắn làm đều xuất phát từ trái tim.

Âm thai chưa thành hình, chỉ có một chút linh, một chút khí, cũng không phải là một bào thai thực thể, bởi vậy cho dù là ở trong Sinh Tử Cảnh, Tạ Doãn và Thời Ảnh đều không thể phân biệt được nguyên thân của bào thai trong bụng người mẹ là gì.

Thời Ảnh là thân thể bán tiên ngàn năm, nhưng linh khí và thuật pháp vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau khi rời khỏi Sinh Linh tháp, y và Tạ Doãn chỉ có thể từ trên người của "người phụ nữ mang thai", cũng chính là nơi âm thai kia sinh tồn để tìm ra biện pháp.

Thời Ảnh nhìn xuyên qua cánh cửa phòng ngủ không thể lay chuyển, Trương thái thái đang cuộn mình trên giường, không hề có một chút sức sống, nhưng vẫn y như một con rối mặc người ta thao túng, không ngừng dùng ngón tay tự cào lên người mình, trên mặt loang lổ vết máu, đau đớn kêu rên và nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Trương thái thái bị âm thai khống chế, từ khi mang thai cho tới bây giờ cô vẫn luôn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo này thời thời khắc khắc quấn lấy thân thể mình. Mỗi sáng sớm khi thức dậy, cánh tay đều chằng chịt những vết thương không rõ nguyên nhân, những dấu vết quỷ dị kia chính là dấu tay của đứa trẻ.

Tất cả những cảnh tượng quỷ dị xảy ra trên người Trương thái thái trong những tháng gần đây đều lần lượt hiện ra trước mắt Thời Ảnh.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now