Chap 1: Anh ấy là người rất kì lạ

122 10 0
                                    

Vào chiều thu nọ, khi ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ của một lớp học năm nhất, có một cô gái tóc ngắn màu nâu nhạt đang cặm cụi ngồi viết bài. Dù bây giờ đã qua giờ tan nhưng cô vẫn ở lại làm nốt bài tập.

"A, cậu vẫn chưa về sao?"

Một cô bạn từ đâu đi vào lớp gọi cô.

"À, tớ về bây giờ."

Kohane đứng dậy cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy đi theo cô bạn kia, hai người họ cùng nhau đi ra khỏi trường.

Dưới ánh nắng dịu xen lẫn làn gió se se lạnh của tháng 10, Kohane rảo bước trên con đường đi về quen thuộc cùng với cô bạn thân luôn chuyện. Người kia nói hết chuyện này sang chuyện nọ, có đôi lúc Kohane không hiểu nhưng cô vẫn mỉm cười hùa theo câu chuyện của cô bạn đó.

Đột nhiên cô bạn a lên một tiếng nói:

"Này Kohane, tớ mới phát hiện ra quán cafe mới đó, cậu đi không?"

"Để khi khác nhé, nay tớ không đi được rồi."

Kohane cười trừ nói.

Thực ra cô rất muốn đi cùng cô ấy nhưng hôm nay lại vướng lịch học thêm, cô không còn cách nào khác ngoài từ chối. Bỗng Kohane cảm thấy bầu không khí có phần ngại ngùng nên cô vội vàng chuyển chủ đề.

Hai người họ đi qua một con ngõ nhỏ thì Kohane dừng lại.

Đây là đường tắt đến chỗ học thêm của cô, nhưng khi cô đang định đi vào thì bị cô bạn học kia ngăn lại, Kohane thấy làm lạ, vội cất tiếng hỏi:

"Sao vậy?"

"Đường đó nguy hiểm lắm... Toàn giang hồ...." - Cô bạn học ngập ngừng nói.

Kohane nghe vậy thì chợt nhớ ra con ngõ này là nơi mà giang hồ năm ba trường cô đang đóng đô ở đó, tuy có chút sợ nhưng cô vẫn an ủi người bạn của mình"

"Không sao đâu, bình thường giờ này tớ đi không có ai đâu."

Thực ra là cô nói dối.

Giờ này giang hồ mới ở đây nhiều.

"Hay cậu đi đường khác đi..." - Cô bạn kia lo lắng nói với Kohane.

"Không được, nay tớ mải làm bài tập quá nên không đi đường này là tớ trễ giờ học thêm đấy." - Kohane năn nỉ cô bạn.

Cô bạn kia vẫn kiên trì muốn Kohane đi đường khác nhưng thấy nếu tiếp tục thì không phải cách nên cô đành buông tay Kohane ra để cô đi, trước khi Kohane đi cô ấy còn không quên dặn dò Kohane rồi mới tạm biệt cô.

Kohane vừa đi vào ngõ vừa cầu mong không có ai nhìn thấy cô như mấy lần trước cô đi vào đây, nhưng xui rủi thế nào mà lại có hai tên côn đồ chặn đường cô, một tên đô con nhếch mép cười rồi nói:

"Không chào anh à cưng?"

Kohane sợ hãi vội cúi người chào lại hai tên kia, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây để kịp giờ học. Nhưng đời không như là mơ, giây tiếp theo cô bị tên còn lại cầm lấy cổ tay cô, miệng thì ghé sát tai cô nói:

"Đi đâu vội thế? Chơi với anh tí đi!"

Kohane bị giật mình vô tình né sang một bên, cảnh tượng đó khiến cho hai tên kia tức điên lên, chúng nó phun ra những tinh hoa phú quý của đất mẹ để chửi bới cô. Còn Kohane thì liên tục nói xin lỗi, cô sai rồi, lần sau cô sẽ đi sớm hơn và không bao giờ đi vào đường này nữa.

[Project Sekai][Akikoha AU] Gió Mang Nụ Cười EmWhere stories live. Discover now