Văn án số 2

63 2 0
                                    


Hai đứa đang ở nhà của Khoa, không hiểu sao tự dưng nó bị bệnh lại khoái làm nũng như thế. Nó cứ dựa vào người tôi, không biết đang mê man hay tỉnh táo mà nhỏ giọng bảo với tôi :

" Tao không thích chơi trò chơi tình cảm nữa đâu. Vốn dĩ không muốn chơi. Tao muốn một mối quan hệ lâu dài cơ ?! "

" Ừ ừ. Tao biết rồi" tôi vỗ vỗ lưng nó như vỗ lưng con Mướp nhà tôi, không nên nói chuyện với người bệnh.

" Mày không biết. Mày không biết gì hết " đột nhiên nó khó chịu cố dùng sức người bệnh đẩy tôi ra rồi nằm xuống quay người sang phía bên kia, trùm chăn kín đầu như đang giận dỗi.

? Cái thằng này ốm cái là tính cách như thiếu nữ giận dỗi bạn trai nhỉ ??

" Thiếu nữ giận dỗi à " tôi vừa nói trêu vừa chọc chọc vào người nó, cố nhoái người sang bên kia để mở chăn ra, xem vẻ mặt nó như nào.

Đột nhiên nó quay người lại bên tôi, dùng hai tay ôm tôi xuống nằm sấp trên người nó. Tay còn đang ôm chặt eo tôi. Đây là sức một người bệnh sao ??

" Tao muốn gì bé biết mà ?" nó nói thì thầm vào tai rồi vùi đầu vào tóc tôi.

" Thơm thật đấy "

" Ốm rồi thì ngủ đi cứ nói linh tinh ít thôi " mồm nói thế, nhưng tim tôi không kìm được mà rung động



Bí mật giữa chúng taWhere stories live. Discover now