Chương 143

9 0 0
                                    

Bên ngoài, Phạm Bình Nguyên vừa nói gì đó với đôi vợ chồng già và bị bọn họ quát lại một cách to tiếng. Tạ Lưu An đứng bên cạnh anh, im lặng quan sát những gì đang xảy ra.

"Nó điên rồi! Chỉ vì tôi cắt tóc của nó mà nó tự hại bản thân. Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi!"

"Vấn đề không phải là cắt tóc hay không. Vấn đề là những gì con gái cô phải chịu từ trước đến giờ." Phạm Bình Nguyên mím môi: "Đứa con trai mà cô sinh ra muốn sống thật với chính mình, nó muốn được làm một đứa con gái. Không phải là vì cô cắt tóc của cô bé mà cô bé mới tự sát, cô ấy cảm thấy cô không tôn trọng mình, không tôn trọng quyết định của cô ấy nên mới tự sát. Cô ấy đã bị chèn ép trong khuôn khổ "nam tính" rất lâu rồi."

"Cậu thì biết gì về con trai tôi!?" Người phụ nữ hét lên: "Nó vốn rất bình thường, tại sao tự nhiên mấy năm nay lại xuất hiện với bộ dạng ấy? Rõ ràng là nó bị ai đó làm hư rồi!"

Phạm Bình Nguyên vốn không định làm to chuyện lên nhưng bà ấy lại chủ động to tiếng trước, thành ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía họ. Nhưng anh ấy không hề bận tâm mà vẫn cật lực giảng giải:

"Cô cần phải bình tĩnh lại, nghĩ thoáng ra một chút."

"Tôi đang rất bình tĩnh!"

"Cô ấy không bị ai làm hư cả, cô ấy chỉ đang tự nhốt mình lại trong lồng vì mong muốn của gia đình mà thôi."

"Con trai tôi chưa bao giờ là người như thế cả! Từ lúc nó lên mạng chat linh tinh nên mới thành ra vậy! Tôi cũng chỉ nghĩ làm cách nào để nó trở lại bình thường thôi mà."

Tạ Lưu An đứng bên cạnh không nhịn được gắt lên:

"Cô ấy không làm sao hết! Phụ nữ chuyển giới cũng là phụ nữ. Làm ơn, cô không thể tôn trọng chính đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra được sao? Con cô sống trên đời hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm không chịu chia sẻ với ai, bản thân cô ấy cũng khổ lắm chứ. Cô là mẹ của cô ấy, đáng nhẽ ra cô phải bước cùng con mình chứ? Tại sao cô lại đẩy con mình xuống vực khi nó đã đủ can đảm để sống thật với bản thân mình? Những người chuyển giới đã phải trả giá bằng tuổi thọ và sức khỏe của họ rồi, điểm tựa cuối cùng là gia đình thì cô lại cắt phăng tóc cô ấy đi, như thế thì có khác nào phủ nhận toàn bộ con người thật của cô ấy không?"

Tạ Lưu An dừng lại một lúc, nói tiếp:

"Nếu như cô không thể tôn trọng cô ấy, tôi xin phép từ chối hộ tang."

Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tất cả những người hộ tang đều được học để biết tôn trọng bản dạng giới, giới tính, xu hướng tính dục của người đã khuất và họ có quyền từ chối khâm liệm cho một ai đó.

Người phụ nữ á khẩu, sau đó, bà ta bỗng tức điên lên, mắng ầm ĩ:

"Các người muốn thì cứ biến đi! Chúng tôi không cần!"

Đó là lần đầu tiên Tạ Lưu An từ chối phục vụ một gia đình nào đó, trong suốt 3 năm học đại học, cậu chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ từ chối.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang