Chương 141

3 0 0
                                    

Đúng như lời Giai Hằng nói, 10 giờ đêm hôm đó, thi thể của một cô gái chết đuối được chuyển tới nhà tang lễ.

Đó không phải là một cái chết bình thường, cô ấy đã tự sát khi nhảy từ trên cầu xuống. Khi nhìn thấy cô ấy, cả người cô gái đã tím ngắt lại, tóc đen loà xoà, ướt sũng, che kín đôi mắt cô ấy. Bởi vì thi thể được chuyển tới vào ban đêm nên sắc da của cô cũng trông quái dị hơn bình thường. Bộ váy trắng ôm lấy cơ thể gầy gò của cô ấy, dài tới tận đầu gối.

Cô ta thật sự đã ở đây, đúng như lời Giai Hằng nói.

11 giờ đêm, sương lạnh len lỏi qua khung cửa sổ. Trên hành lang không một bóng người, đại sảnh cũng tắt đèn tối om bởi người thân của cô gái này đã trở về nhà và trở lại vào sáng mai để tổ chức tang lễ. Tạ Lưu An rùng mình, ẩy cáng sang phòng ướp xác, căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

Lần đầu tiên trong đời, Tạ Lưu An thấy ghét Phạm Bình Nguyên vì anh ấy xây nhà tang lễ quá to, đứng từ bên hồ nhìn lên văn phòng trên tầng hai chỉ thấy rèm cửa bay bay trong gió, những kệ đồ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau. Hành lang sâu hun hút, đen lòm, không hề có một cái cửa sổ nào.

Đèn điện trong phòng ướp xác mập mù như sắp hỏng.

Tạ Lưu An lau người cho cô ấy trước trong khi Phạm Bình Nguyên quay lưng về phía cậu và chuẩn bị pha chất lỏng ướp xác. Đó là một cô gái đẹp, dáng người cân đối, vậy mà lại chết trẻ như vậy.

Cậu lau bàn tay tím tái của cô gái, rồi chiếc khăn từ từ di chuyển lên bắp tay, lau tới cổ, cuối cùng là khuôn mặt tái nhợt nhạt như ma đói.

Khi Tạ Lưu An vén tóc cô gái lên, cô ta đang nhìn cậu.

Chiếc khăn trên tay Tạ Lưu An rơi xuống.

Không được sợ hãi. Đây chỉ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể sau khi chết. Mày phải can đảm lên Tạ Lưu An.

Đầu óc tự trấn an là một chuyện nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể, điển hình là tim đập mạnh vẫn không dừng lại.

"Anh Nguyên, em che mắt cô ấy lại giúp anh nhé."

"Ừm."

Phạm Bình Nguyên trả lời, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra sau lưng.

Tiếng lá cây xào xạc vọng ra từ những tán cây quanh hồ. Cả nhà tang lễ chìm trong tĩnh lặng, Tạ Lưu An không nghe được bất cứ thanh âm nào hết ngoài tiếng tim đập của mình bởi vì ngay bây giờ, cậu đang rất căng thẳng.

"Rengg Rengg!"

Tiếng chuông điện thoại bàn vọng ra từ ngoài hành lang tăm tối. Phạm Bình Nguyên thấy vậy thì cởi mặt nạ phòng độc ra, nói với cậu:

"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút đã nhé."

Không, không, đừng bỏ em lại.

Tạ Lưu An còn chưa kịp mở miệng ngăn, Phạm Bình Nguyên đã rời khỏi phòng từ bao giờ. Sau tiếng chuông điện thoại, cả nhà tang lễ lại chìm trong tĩnh lặng.

Nếu hồi chiều, Giai Hằng không nói về việc đuổi cô ta đi thì giờ này Tạ Lưu An đã không bất an đến thế mà chỉ coi cô gái là một trong những vị khách khác mà cậu cần tiễn.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now