Mới đầu nhìn thấy nhiều quần kẻ caro quá, Jinseong còn tưởng thằng em anh ở dơ, mặc lại đồ. Ai có dè chủ nhà bên thật sự nuông chiều con mèo này tới điên mất! Mua cho nó cả lô quần kẻ giống hệt nhau, chỉ là cái kẻ to cái kẻ nhỏ thôi chứ nhìn chung là không có điểm khác biệt.

Cái ngăn tủ nhỏ của con mèo, Jinseong từng khám phá qua rồi. Toàn là áo phông đen trắng với quần kẻ trắng đen mà thôi!

Thảm họa của giới thời trang đây rồi! Yêu cầu hai anh đóng phí nộp phạt khi đã xúc phạm con mắt của tôi bằng tông màu đen trắng và sự nghèo nàn trong trang phục như thế này.

Đối với Park Jinseong, một người khi ra ngoài thì khá ăn diện, một mèo một người nhà hàng xóm quả là khắc tinh của đời anh trong mảng thời trang.

Quay trở lại với hiện tại. Loài mèo mè nheo đã bắt đầu cảm thấy chán với việc tự chơi một mình rồi, nó cáu kỉnh quay sang Jinseong hét lên một tiếng:

"Anh Jinseong!"

"Anh mày không có điếc, mắc gì hét?"

"Anh đừng có nhìn máy tính nữa! Nhìn em nè!"

Con mèo khua tay múa chân loạn xạ nhằm cố gắng thu hút ánh nhìn của rắn ngô, song bất thành. Ở nhà anh Hyukkyu cũng vậy, ở đây anh Jinseong cũng thế! Bộ cái máy tính đó có gì hay mà hai cái người này cứ dí mắt vào thể hả?

Chơi với mèo không phải vui hơn sao?! Mấy con người cuồng công việc này!

"Khi nào nhìn mày mà ra được tiền thì anh mày sẽ nhìn." con rắn đã quá mệt mỏi với những trò mèo của thằng nhóc kia, húp một ngụm cafe, tiếp tục đánh máy điên cuồng.

"Có chuyện gì thì cứ nói, anh mày vẫn đang nghe."

Phải tạo công việc cho đứa này thôi, kẻo nó vô công rồi nghề lại làm khổ người ta. Rắn ngô âm thầm nhắn tin cho cấp dưới, nhanh chóng yêu cầu đối phương chạy tới đây tọa đàm một phen.

68.

"Anh Hyukkyu ý! Tại sao cứ mong em có bạn gái hay bạn trai gì đó chứ?!"

Con mèo bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái vấn đề (mà Jinseong cho là vô cùng trẻ con và ấu trĩ) của mình, mày của Jihoon nhăn lại, cái đuôi phe phẩy bày tỏ đang rất không hài lòng với cách anh chủ mong muốn em đi ghép cặp với bất kỳ ai.

Jihoon vẫn còn nhỏ mà! Đúng không nhỉ?

Nói chung là không thích chút nào!

Jihoon chỉ thích anh Hyukkyu thôi!

Ghép cặp gì chứ? Thật là vớ vẩn!

"Thật là uổng công em ngậm đắng nuốt cay ăn pate anh ấy nấu..."

"Thì chuyện bình thường mà? Ai làm cha làm mẹ mà chẳng muốn con mình yên bề gia thất đâu?"

Jinseong vẫn tiếp tục nhìn cái màn hình máy tính, tốc độ gõ chữ sắp sánh ngang với tốc độ ánh sáng đến nơi.

Trong cái suy nghĩ của anh là thế này, nhìn qua thì Kim Hyukkyu thật sự coi Jeong Jihoon là mèo của mình, một nô lệ mèo đạt chuẩn, u mê mù quáng và ngu muội, thậm chí đối với con mèo này còn hết mực nuông chiều.

(Chodeft) Hyukkyu hôm nay đã cho mèo ăn chưa?Where stories live. Discover now