Chương 137

3 0 0
                                    

Đoàn làm phim sử dụng kĩ xảo để tạo ra đám giòi, rất khó để diễn viên có thể mô phỏng cảm xúc khi bắt gặp chúng, chỉ có mùi hôi thối trong phim trường là được tổ đạo cụ tạo ra để tăng phần thực tế. Nhưng Đỗ Thái Sơn hoàn thành cảnh quay rất tốt.

Chu Viễn Đông cố gắng nghĩ đến những ngày thực tập ở nhà tang lễ. Cậu từng gặp một ca như thế này. Chu Viễn Đông cố gắng tưởng tượng lại lần thi thể tẩy uế ngay trong hòm thép và cậu là người phải dọn đống phân của xác chết, sau đó là lần đám giòi bọ bò cả lên tay cậu, trườn khắp căn phòng khiến cậu có cảm giác như chúng ở trong cả bữa trưa. Rồi còn cái lần thi thể bị ép bụng, nôn ra toàn bộ những thứ còn sót lại trong ruột lên người cậu và Đỗ Thái Sơn.

Chu Viễn Đông suýt chút nữa đã nôn thật trong cảnh quay.

Chuyển cảnh, Chu Viễn Đông cuối cùng cũng được cởi mặt nạ phòng độc ra. Đập vào mặt cậu là mùi hôi thối của chất thải do tổ đạo cụ tạo ra mà chỉ có mình cậu ngửi, tất cả mọi người vẫn còn đeo mặt nạ. Chu Viễn Đông bụm miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Bởi vậy mà cảnh tiếp theo, cậu diễn như không diễn.

Xong việc, Phạm Bình Nguyên trở về nhà tang lễ để cất xe rồi cùng Tạ Lưu An đi xe buýt. Cậu ấy không có nhà ở thành phố, chỉ thuê được một căn hộ nhỏ phía Đông, mất 20 phút đi xe từ chỗ làm về nhà. Biết Tạ Lưu An đã nôn hết toàn bộ những gì còn sót lại trong ruột ra, Phạm Bình Nguyên bèn mua bánh cho cậu ấy ăn rồi cả hai cùng lên xe trở về nhà.

Mùi thối ấy vẫn ở đó, không hề mất đi ngay cả khi cậu đã khử trùng, thay quần áo, xịt nước hoa không biết bao nhiêu lần. Có lẽ là vì loại bình khử trùng ấy không những không có tác dụng mà còn gây hoạ ngược lại, mùi hôi trên người Tạ Lưu An đúng là khiến người khác phải tránh xa cả cây số, chỉ mình Phạm Bình Nguyên bị điếc mũi là không ngửi thấy gì.

Trên xe buýt không còn ghế trống, hai người họ đành phải đứng.

Những hành khách khác bắt đầu ngửi được mùi hôi phát ra từ hai tên phờ phạc như thiếu ăn vừa bước lên xe. Mặt bọn họ nhăn tít lại, có người còn lôi khẩu trang ra đeo.

Nhưng Tạ Lưu An nào quan tâm đến bọn họ. Đầu óc cậu choáng váng, quay cuồng như say sóng, cả người dựa lên chiếc cột trong xe một cách khó khăn, mặt xanh xao. Một tay Phạm Bình Nguyên bám lấy cánh tay Tạ Lưu An để cậu ấy không ngất xỉu và đổ rạp xuống sàn.

Chiếc xe xóc mạnh một cái, Tạ Lưu An bụm miệng.

"Oẹ...!"

"Từ từ đã, để anh lấy túi cho em."

Phạm Bình Nguyên luống cuống, may mắn là anh ta còn túi giấy bèn nhét nó vào tay Tạ Lưu An. Cái bánh anh mua cho bạn nãy bị nôn ra bằng sạch. Một cô gái ngồi ghế sau thấy không ổn lắm bèn đứng dậy, nhường chỗ cho Tạ Lưu An. Phạm Bình Nguyên cảm ơn cô ấy rồi để cậu ngồi xuống chỗ trống, anh ta có thể cảm nhận được những hành khách khác nhìn hai người họ bằng ánh mắt kì thị thấy rõ.

Biết làm sao được, ai biểu lỡ mua phải loại khử mùi nhái nên giờ mới khổ đến mức này.

Trạng thái tinh thần lẫn cơ thể của Tạ Lưu An không hề tốt chút nào. Cũng may là đường về nhà anh và cậu ấy là cùng một đường, Phạm Bình Nguyên bèn kéo Tạ Lưu An về nhà mình, nói là sẽ nấu mì cho ăn.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang