Chương 133

6 0 0
                                    

Cảnh đầu tiên bọn họ quay là khi Tạ Lưu An gặp lại Phạm Bình Nguyên sau 5 năm. Không hiểu sao, Đỗ Thái Sơn rất hay được cho các vai có hình tượng tương đối lạnh lùng, khó gần nhưng lại vững chãi, đáng tin cậy.

Nhà tang lễ Nirandr là do Phạm Bình Nguyên một tay dựng nên. Nơi này không chỉ cung cấp dịch vụ khâm liệm mà còn là nơi tổ chức tang lễ cho gia quyến. Toà nhà hai tầng nằm theo hình chữ L, sảnh trước chất quan tài hai bên, chẳng để mấy đồ. Văn phòng của Phạm Bình Nguyên nằm trên tầng 2, từ cửa sổ có thể quan sát toàn bộ khu vực cửa ra vào và hồ nước bên dưới. Giữa hồ là một khoảng đất nhỏ có mái che, nối liền với mặt đắt bởi cây cầu đỏ son rực rỡ. Trong toà nhà là phòng nghỉ, phòng đựng đồ, nhà kho, phòng đựng xác, khâm liệm và lò hoả thiêu. Khác với những căn phòng khác, lò hoả thiêu là một khoảng đất rộng lớn, trên trần lát một tấm kính hình cầu để thân nhân đứng từ trên tầng 2 nhìn được toàn cảnh quá trình trước khi quan tài được chuyển vào lò.

Để giống trong mô tả gốc, bọn họ đã phải dựng thêm không ít.

Tổ trang điểm chỉnh trang lại cho bọn họ. Chu Viễn Đông xong trước, tóc đứa nhỏ đã cắt ngắn bớt, khuôn mặt trắng nõn lại càng trông thanh tú hơn bao giờ hết. Cậu ấy ngồi bên cạnh anh, cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Đỗ Thái Sơn không nhịn được, khoé miệng vô thức cong lên. Nhân viên trang điểm rời đi, lúc này, Đỗ Thái Sơn mới quay lại, đối diện với cậu.

"Em đẹp lắm."

Chu Viễn Đông cười khúc khích.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ, tất nhiên rồi."

"Thật không?" Đỗ Thái Sơn cũng cười, nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra, khí chất của người đàn ông đã thay đổi.

Lâu dần, cậu không còn ngạc nhiên nữa.

Chu Viễn Đông bỗng đưa tay lên, véo nhẹ má "Phạm Bình Nguyên", vẫn cái bộ dạng lạnh lùng ấy nhưng ánh mắt nhìn cậu lại thật ân cần, mặc cậu nghịch bên má mình. Đỗ Thái Sơn không nói gì, chỉ cần ánh mắt đã đủ hiểu, người đàn ông này không còn là Đỗ Thái Sơn nữa.

"Ghen tị với anh thật đấy, sao anh có thể nhập vai đến độ này chứ?"

"Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, em cũng thế." "Phạm Bình Nguyên" nhẹ nhàng đáp lại.

Cảnh đầu tiên, Tạ Lưu An đến xin việc tại nhà tang lễ Nirandr.

Người đàn ông cẩn thận đọc CV của cậu, thoáng kinh ngạc. Sau cùng, anh ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:

"Tạ Lưu An...phải không?"

Cậu con trai đó chẳng phải kiểu người vừa gặp đã ấn tượng mãi không quên mà là kiểu ưa nhìn, khôi ngô tuấn tú, trên người mặc áo sơ mi trắng, khoác cadigan màu be bên ngoài. Nếu Phạm Bình Nguyên còn nhớ mang máng về cậu ấy thì chắc chắn là hai người họ từng gặp nhau trước đây, nhưng anh không thể mường tượng lại khung cảnh đó. Hơn nữa, cậu ấy trông quen tới mức Phạm Bình Nguyên cảm giác anh ấy đã từng gặp một người gần giống vậy trước đây, thậm chí là rất thân.

Tạ Lưu An mỉm cười, không có vẻ gì là tức giận vì anh ấy không nhớ mình.

"Đúng thế, chúng ta từng gặp nhau rồi, 6 năm trước anh đã đến một ngôi làng trên núi."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now