Chương 130

8 0 1
                                    

Chu Viễn Đông ném bom về phía cột zombie. Sau tiếng nổ vang dội, nước biển bắn tung toé, thấm ướt cả người họ. Xác zombie văng khắp nơi, đè cả lên người Bùi Thanh Huyền. Rồi, đám zombie bơi càng lúc càng nhanh, phát ra những tiếng kêu chói tai khiến sống lưng ai cũng lạnh buốt.

["Thôi xong liệm rồi."]

["Vĩnh biệt những người anh em."]

["Mới chân ướt chân ráo mà đã khó thế rồi, nể thật."]

["Tôi gặp cảnh này chắc tôi tiểu ra quần."]

["vl cái gì vậy?"]

Đào Trình Tu tiếp tục ném vô số quả bom ra biển, tận tới khi dùng hết số bom, bọn họ mới tiêu diệt được một nửa binh đoàn.

Tiếng súng nổ vang lên ầm ĩ đến ù đặc hai tai, hai khẩu tự động làm việc hết công suất cuối cùng cũng bị đạp nát. Bọn thây ma tràn lên thuyền như vũ bão, mặt biển dậy sóng khiến cả con thuyền nghiêng ngả mất kiểm soát. Một con biến dị nhảy lên túm cổ cậu, Chu Viễn Đông la lối ầm ĩ, không hiểu vì lí do gì mà chúng cứ chọn cậu để đánh.

Tiếng đạn nổ vang lên không ngừng. Quách Thanh Hà và Dương Nam Khánh lui về khoang dưới con tàu, vừa chủ động nạp đạn vừa dụ chúng xuống dưới, Chu Viễn Đông chủ động yểm trợ sau lưng họ trong khi đám Bùi Thanh Huyền thủ phía trên.

Sau 10 phút, cuối cùng bọn họ cũng quét sạch đám thây ma. Người ai cũng bê bết máu và nước biển, nom nhếch nhác vô cùng. Từng giọt nước, từng lớp vải nhăn đều được tái hiện cẩn thận. Con thuyền rời cảng, dòng kết nổi lên trên màn hình, kết thúc trận chiến tại Yogohama. Còn có 7 bản đồ khác cũng như thế với đủ mọi loại địa hình khác nhau, hiện vẫn còn đang cập nhật qua từng bản nâng cấp.

Chu Viễn Đông tháo tai nghe, trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhìn xuống phần bình luận, số lượng đã lên đến gần 1 triệu trong suốt cả buổi live. Chu Viễn Đông lễ phép cảm ơn bọn họ rồi mới đóng live.

Gần trưa, Trần Khánh Dư đưa bọn họ trở về khách sạn.

Bụng Chu Viễn Đông réo liên tục vì đói mà vẫn chưa đến giờ ăn. Cậu lảo đảo trở về phòng, vừa vặn bắt gặp Đỗ Thái Sơn đang xử lý công việc qua màn hình máy tính. Anh tháo tai nghe, ngoảnh đầu lại rồi khẽ cười:

"Em về rồi à, đợi anh một lát nhé, anh phải giải quyết chuyện công ty một chút."

Chu Viễn Đông gật gù, không để ý lắm.

"Sáng nay anh có đi dạo quanh khu này, bánh ngọt mua sáng nay anh để trong tủ lạnh, anh nghĩ em sẽ đói."

Chu Viễn Đông lập tức vui vẻ, nếu cậu có một cái đuôi, nó sẽ vểnh lên, vẫy vẫy không ngừng. Chu Viễn Đông mở tủ lạnh, quả nhiên bên trong có một chiếc bánh ngọt đính dâu tây còn tươi mới, nằm lẫn giữa đống kem trắng béo ngậy. Cậu ôm chiếc bánh, trở về giường nơi đối diện bàn làm việc. Người đàn ông quay lưng về phía cậu, bờ vai rộng che khuất màn hình máy tính, nom bận bịu vô cùng.

Đây chính là tư thế làm việc của người đàn ông giàu nhất đất nước.

Người đàn ông giàu nhất đất nước mua bánh cho cậu.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora