"Mang phải âm thai rồi." Thời Ảnh đứng phía sau Tạ Doãn lẳng lặng lắng nghe, thấy Tạ Doãn chậm chạp không trả lời, mới bước lên hai bước, khom lưng ghé vào bên tai Tạ Doãn nhỏ giọng nói.

Tạ Doãn ngẩn người, yên lặng nhìn y không nói lời nào, tựa hồ như đang suy nghĩ, lại tựa như không nghĩ gì cả. Mà Lý Mù kia tuy rằng mù một mắt, thế nhưng thính lực lại cực tốt, cúi đầu thở dài một tiếng, thấp giọng hỏi Tạ Doãn: "Duyên này có thể hóa giải được không?"

Vô sinh nhiều năm, nghe lời nhà chồng sắp đặt, vô cớ trở về quê xin một lá bùa không rõ lai lịch, Tạ Doãn đoán hai vợ chồng này không có phúc con cái, bây giờ làm bậy làm bạ, đụng phải thứ gì không sạch sẽ đi theo nên kết phải duyên âm thai, nói dễ hóa giải cũng xem như dễ hóa giải, nói khó hóa giải, quả thật cũng khó mà hóa giải được.

Bàn tay hắn đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ vài cái, trầm giọng nói: "Đưa địa chỉ cho tôi."

"À, được." Lý Mù đưa một tờ giấy có viết sẵn địa chỉ vào tay Tạ Doãn, bên mắt còn sáng lúc này mới có thể thoáng nhìn thấy Thời Ảnh ở bên cạnh. Trước kia anh ta chưa từng thấy qua, mấy chục năm nay cũng chưa từng thấy qua, người này thế mà lại không bị Tạ Doãn đuổi ra ngoài.

Chuyện của Tạ gia, từ trước đến giờ anh ta chưa từng hỏi những câu dư thừa, vì thế liền thu hồi tầm mắt.

Chỉ cần Tạ Doãn lấy địa chỉ, việc này xem như đã được đáp ứng, Lý Mù cũng không ở lại lâu, nói ngày mai sẽ quay lại. Tạ Doãn gật gật đầu, khẽ xắn tay áo lên, cất mảnh giấy ghi địa chỉ kia đi.

"Tình huống này một mình ngươi không xử lý được." Thời Ảnh vén mái tóc dài đang đung đưa trước người, ngồi lên chiếc ghế bên phải Tạ Doãn, một tay chống cằm nhìn Tạ Doãn.

Thái độ này, còn có dáng vẻ tự tin này của y, giống như thật sự muốn trở thành sư phụ của Tạ Doãn, dạy Tạ Doãn cách làm việc.

"Nói thử chút xem?" Tạ Doãn hỏi y.

Thời Ảnh nói: "Vừa rồi ta thấy ngươi không lập tức nghĩ ra được người phụ nữ mang thai kia là đụng phải thứ gì, cho nên cách hóa giải cho chuyện này, kỳ thật ngươi cũng không nắm chắc, đúng không?"

Tạ Doãn lúc này lại phối hợp rất tốt, "Ừm" một tiếng, quả đúng là như thế.

"Ta có thể giúp ngươi."

"Yêu cầu?"

"Không có yêu cầu gì nha, ta chỉ muốn được ở lại đây, ta thật sự không có chỗ nào để đi cả, Tạ tiểu sư phụ." Thời Ảnh nghiêng đầu cười nói, hai mắt cong cong.

Tạ Doãn mất tự nhiên dời tầm mắt, thấp giọng nói: "Tôi có yêu cầu."

"Ngươi cứ việc nói."

"Tóc phải cắt ngắn, quần áo cũng phải thay. Dáng vẻ này của anh đi trên đường, sẽ khiến người ta hiểu lầm."

Chẳng hạn như Thập Tam, thiếu chút nữa đã bị dọa cho sợ vỡ mật.

Thời Ảnh trong nháy mắt như một con nhím xù lông, dựng thẳng tất cả gai nhọn trên người, rất hung dữ cũng rất miễn cưỡng, nói: "Không thể được! Ai cũng không được phép chạm vào tóc của ta!"

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now