Phép màu !?

63 5 0
                                    

Lưu ý : Diễn biến trong Fic không có thật trong KNY 🚫

Tớ mới viết gần đây nếu có sai sót mong mọi người thông cảm ạ !
_____________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi kết thúc trận chiến căng thẳng giữa Tanjiro và Hạ Huyền Nhất, họ cuối cùng cũng đã hạ được Emmu. Tưởng rằng đã kết thúc nhưng rồi, một bi kịch lại ập đến, Tanjiro phải chứng kiến cảnh người mình quý trọng nhất bị đâm thủng bụng ngay trước mắt mình - Rengoku. Tanjiro như chết lặng, cậu muốn lao đến giúp anh lắm nhưng sức mạnh giữa cậu và 2 người kia quá lớn, nó giống như một bức tường ngăn cản lại vậy. Cậu sợ nếu mình chen vào cũng sẽ chẳng giúp được gì cả ngược lại còn cản trở anh ấy, cậu thật sự...sợ lắm....Tanjiro bật khóc khi thấy Rengoku thương tích đầy mình, e rằng sẽ không qua khỏi...

Nhưng thật may làm sao, nhờ các Kakushi kịp lúc đưa về Điệp Phủ để trị thương, nên anh đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tanjiro khi tỉnh dậy thì nhận ra rằng cậu đang nằm trong phòng bệnh và trên người cậu là đồ của bệnh nhân. Tanjiro ngồi bật dậy thì không thấy Zenistu và Inosuke đâu cả, cậu tính đi hỏi thử thì vết thương ở bụng cậu nhói lên làm Tan chẳng thể nhúc nhích được nhiều. Cùng lúc đó, Zenistu bước vào cùng dĩa bánh bao trên tay mới chôm được của Aoi, anh bước vào thì thấy bạn mình lo lắng hỏi :

_Ah..Tanjiro cậu tỉnh rồi sao, ăn bánh không ?

_Anh Rengoku sao rồi ? - Tanjiro mặc kệ câu hỏi của Zenistu mà chỉ lo cho Viêm Trụ

_Tớ cũng không rõ nữa, ăn miếng bánh tớ mới trộm đi nè - Zenistu vừa ăn bánh vừa nói

_Thôi tớ đi trước - Cậu cố đứng dậy mặc kệ vết thương mà đi tìm Shinobu để hỏi hang tình hình.

_Haizz..làm gì mà vội thế không biết - Zenistu nhìn bóng hình Tanjiro khuất dần.

Tanjiro đi lòng vòng, cố gắng tìm trùng trụ. Loay hoay một hồi thì cũng trông thấy cô gái với mái tóc được buộc gọn bởi chiếc cài hình chú bướm tim tím trên đầu đang ngồi trong phòng kê thuốc - Shinobu. Thấy Tanjiro bước vào Kocho có phần bất ngờ :

_Vết thương em còn chưa lành hẳn đấy, Kamado !

_Cảm ơn chị đã nhắc nhở nhưng anh Rengoku sao rồi chị ? - Trên mặt Tanjiro lộ rõ vẻ lo lắng.

_À...Anh Rengoku sao ? Vết thương anh ấy đã được khâu lại rồi, sẽ không sao đâu nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại - Giọng Shinobu nhẹ nhàng làm sao, người nghe ai cũng đều cảm thấy thật ấm áp và yên bình a.

_ Thật tốt làm sao - Tanjiro thở phào nhẹ nhõm - Anh ấy đang dưỡng thương ở đây vậy ạ ?

_ Anh ấy được chăm sóc ở phòng riêng, em đi thẳng quẹo phải sẽ tới ngay nhé - Kocho vẫn giữ nụ cười trên môi.

_Vâng cảm ơn chị - Dứt câu, Tanjiro phi cái vèo tới phòng Viêm trụ mặc cho vết thương có đau đến mấy.

Chạy sao mà xém tông trúng cả Aoi, cô bất lực hét lớn :

_Tanjiro à, chạy trên hành lang nguy hiểm lắm đấy !

"Chà chà..đúng là sức mạnh tình yêu thật kinh khủng làm cho con người ta có thêm nội lực"- Shinobu cảm khán.

Tại phòng dưỡng thương của Rengoku, Tanjiro nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Tanjiro cười mỉm với Rengoku :

_Thật may rằng anh đã không sao, em xin lỗi vì đã không thể giúp anh được - Tanjiro nắm lấy tay Rengoku rưng rưng.

Cậu lấy khăn giấy rồi lau đi những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt rồi cười mỉm :

_Anh đã không sao rồi đáng lẽ em không nên khóc mới đúng.

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng nói của người nào đó vọng vào :

_Tanjiro à, đến giờ uống thuốc rồi ! - À là Zenistu, anh được Shinobu nhờ đi tìm Tanjiro.

_Tớ ra ngay đây - Tanjiro nói vọng ra.

Tanjiro đứng dậy, cậu cố nén lại thêm vài phút để ở bên Rengoku nhưng rồi cũng mở cửa ra khỏi phòng để Rengoku nghỉ ngơi trong ấy.

Vết thưởng Tanjiro dần dần lành đồng nghĩa với việc cậu phải đi làm nhiệm vụ do những chú quạ thông báo. Hằng ngày, Tanjiro đều đến thăm Rengoku, cậu kể cho anh nghe về những con quỷ cậu đã chạm trán rằng nó mạnh như thế nào, có hôm cậu còn dẫn cả bạn của mình vào thăm anh.

Ngày qua ngày, thấm thoát cũng được 1 tháng kể từ ngày Rengoku hôn mê, Tanjiro vẫn hiền hậu và ấm áp như mọi khi nhưng dường như trong tim cậu vẫn đang thiếu vắng bóng hình của ai đó.

Rồi cho đến một ngày nắng tốt, như mọi khi Tanjiro đi làm nhiệm vụ về. Cậu đi ngang qua phòng kê thuốc thì gặp Kocho, Tanjiro mới vui vẻ chào cô :

_Chào buổi sáng, chị Shinobu

_Ừm, chào em - Shinobu vẫn mỉm cười như mọi khi - À đúng rồi chị có tin mừng cho em đây !

_Dạ, tin gì vậy chị - Tanjiro tò mò

_Anh Rengoku tỉnh dậy rồi đó em - Kocho bảo

_Thật sao !? Em cảm ơn chị - Tanjiro chạy mất hút

_Dễ thương thật đó - Shinobu cười

Trong lòng Tanjiro như nở hoa, cậu hào hứng chạy đến mức xém té. Chạy ngang qua vườn hoa sau Điệp Phủ thì cậu thấy chàng trai có mái tóc màu Tempura đặc biệt đang khoác trên mình bộ Yukata đen tuyền, anh ấy đang vuốt ve chú quạ của mình. Với những đặc điểm ấy không lầm đi đâu được, người ấy quay lại với nụ cười trên môi :

_ Chào buổi sáng, nhóc Kamado !

_ Anh..Rengoku..- Tanjiro ngã khụy xuống đất, từng giọt lệ cậu tuông rơi

_ Anh không sao, nên đừng khóc nữa nhé - Rengoku từ từ tiến tới.

_ Thật tốt làm sao - Tanjiro lau nước mắt

_ Mọi chuyện đã ổn hết rồi nên hãy cho qua nó đi nhé - Anh chìa hai tay ra

_Vâng - Tanjiro chạy đến ôm anh vào lòng.

_Rengoku-san, em có điều muốn nói với anh - Tanjiro xích xa anh ra rồi ngượng ngùng bảo

_Hửm, em nói đi anh nghe đây - Rengoku mỉm cười

_T-thật..ra..EM THÍCH ANH !- Tanjiro đầu xì khói muốn khét đến nơi

_Thật sao - Mặt anh cũng đỏ chả kém gì Tanjiro.

_Anh từ chối cũng không sao đâu ạ !

Rengoku hôn môi Tanjiro thay cho câu trả lời :

_Anh cũng vậy..!

Trong khu vườn nọ, có hai con người ôm nhau thấm thiết rồi mỉm cười, họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Ôi chao đúng là diệu cảnh.

-The End-
.
.
.
.
.
________________________

Huhu trong Fic là vậy nhưng tớ nhìn lại hiện thực tàn khóc quá đi thôi:((

🎉 You've finished reading Nếu như ngày ấy anh còn sống sót sau trận chiến [ RenTan ] [ Oneshot ] 🎉
Nếu như ngày ấy anh còn sống sót sau trận chiến [ RenTan ] [ Oneshot ]Where stories live. Discover now