C30-->C60

61.8K 562 660
                                    

Từ ngày ông nội bệnh nặng đến giờ, Lâm Vu Chi vẫn chưa từng thả lỏng. Nhân lúc đi nghỉ phép cùng các em trai em gái và Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi cũng hưởng thụ sự thanh nhàn trong mấy ngày nghỉ khó lúc có được. Mở to mắt, cảm giác đói trong bụng làm anh biết bây giờ chưa đến 11 giờ thì cũng phải là 10 giờ. Giấc ngủ đầy đủ giúp toàn thân anh được thả lỏng hoàn toàn.


Tuy rằng rất đói bụng, nhưng Lâm Vu Chi cũng không rời giường ngay. Quay đầu, là thấy một khuôn mặt còn đang say ngủ. Đôi mắt người đó có chút sưng đỏ, vùi mặt vào cánh tay anh, một tay cũng đặt trong lòng bàn tay anh. Theo từng hơi thở của cậu, cánh tay Lâm Vu Chi có chút ngứa ngáy rất nhỏ. Dùng tay kia lấy chiếc đồng hồ mà tối hôm qua người này đặt ở giữa gối của hai người, Lâm Vu Chi nhìn thời gian, quả nhiên, 10 rưỡi.



Muốn rời giường không? Lâm Vu Chi do dự. Tối qua anh nói chuyện với Lâm Vô Ý đến hơn ba giờ mới ngủ, cảm xúc của người này cũng lên xuống quá lớn. Anh biết nếu người này không ngủ đủ thì cả ngày sẽ không có tinh thần, nhưng 10 rưỡi rồi, không ăn sáng thì không tốt. Tất nhiên Lâm Vu Chi không lo lắng cho mình, nhìn khuôn mặt Lâm Vô Ý tái nhợt, thân thể không khỏe mạnh, anh vẫn hy vọng sắc mặt người này có thể hồng nhuận lên một ít.


Mặc dù là đàn ông đã kết hôn, thậm chí còn có con trai bốn tuổi, nhưng hàng năm vợ đều không ở nhà, cho dù Lâm Vu Chi cũng có nơi để giảm bớt dục vọng, nhưng anh cũng rất ít khi ngủ thẳng đến sáng cùng một người theo cách "thân mật" thế này. Thậm chí anh còn không nhớ rõ người này ôm cánh tay anh từ lúc nào. Cái tay đặt trong lòng bàn tay anh không phải lành lạnh giống như bình thường mỗi khi anh ngẫu nhiên chạm vào, mà là ấm ấm nóng nóng. Những ngón tay gầy gầy rất tự nhiên mà cuộn mình trong lòng bàn tay anh, trông có vẻ khá "nhỏ bé". Nhìn mặt Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chi cũng như những người khác, không khỏi cảm khái: Người này, thực sự đã ba mươi tuổi rồi sao? Bản thân anh khi học đại học cũng không trẻ trung như người này.



Người trước mắt đang ngủ say, không chỉ là nhin qua trông trẻ như vậy, lại có thêm một loại khí chất trầm tĩnh. Như trẻ con, như thiếu niên, như quý công tử không rành thế sự, nhiều linh hồn hòa vào nhau tràn đầy mâu thuẫn. Lâm Vu Chi có chút hiểu được tại sao ông nội lại nuông chiều người này như vậy, bảo bối người này như vậy. Anh cảm thấy mấy người các anh đều có xu thế phát triển về phương diện này. Con trai Ethan cũng chưa từng ôm cánh tay anh như thế này để ngủ.


'Cốc cốc cốc!' Có người gõ cửa, âm thanh không lớn. Lâm Vu Chi dùng cánh tay không bị ôm khó khăn lấy điện thoại di động của mình trên tủ ở đầu giường, nhắn cho Lâm Vu Hồng một tin nhắn rồi gửi đi.



____ Vô Ý còn đang ngủ, lát nữa anh ra ngoài.


Tiếng gõ cửa không còn vang lên nữa, rất nhanh Lâm Vu Chi liền nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Vu Hồng.

VYVC(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ