Chương 126

15 0 0
                                    

5 rưỡi tối, xe khách của công ty chở bọn họ tới hội trường. Chưa tới 6 giờ mà trời đã tối mịt mù, khoảng không bên trên đen kịt, chỉ còn con đường khuất sau những toà nhà cao chót vót là ngập trong ánh sáng xe cộ, uấn lượn như dải lụa lộng lẫy. Có người hâm mộ đã đến từ sớm, thấy bọn họ thì hét lên đầy phấn khích, điên cuồng vẫy tay.

Chu Viễn Đông cười tươi rói, giơ cả hai tay lên chào họ. Thấy vậy, đám Hoàng Vĩnh Hy cũng làm theo.

Chu Viễn Đông còn mang theo cả chiếc cúp của cậu, cũng là của bọn họ, nhận được sau lễ trao giải Toà Sen Trắng lần thứ 56, là giải thưởng nội địa đáng giá nhất mà bất cứ một nghệ sĩ nào cũng hằng ao ước.

"Lối này." Nguyễn Vũ đi đầu, dẫn bọn họ tới cửa phụ đằng sau hội trường. Trong toà nhà rộng hơn họ tưởng rất nhiều. Vừa bước vào đã là một sảnh lớn để đạo cụ và máy quay, hành lang rộng thênh thang bắt đầu từ cuối phòng, hai bên là phòng thay đồ, trang điểm, nhà vệ sinh, phòng cho nhân viên và phòng nghỉ. Một người đàn ông trung niên tươi cười ra đón họ.

"Đây là ngài Đồng, Vương Sinh Đồng, là ông chủ của một công ty tổ chức sự kiện bao gồm cả buổi lễ ngày hôm nay."

"Và còn là một vị khách quen của quán bar nữa." Vương Sinh Đồng cười với Nguyễn Vũ rồi chuyển hướng sang bọn cậu, đưa tay lên: "Xin chào, rất vui được hợp tác với các bạn."

"Chúng tôi cũng vậy." Đỗ Thái Sơn chủ động đưa tay ra trước bọn họ, mỉm cười lịch sự.

Chu Viễn Đông cảm giác, Đỗ Thái Sơn đang diễn kịch.

Vương Sinh Đồng dẫn bọn họ tới phòng thay đồ, tất cả tổng cộng 6 phòng và 2 phòng trang điểm rộng rãi. Đèn âm tường lắp trên trần và cả dưới sàn nhà càng khiến không gian trở nên hiện đại, sang trọng. Trong toà nhà lắp máy sưởi, cậu vô thức thả lỏng cơ thể phần nào sau khi run cầm cập bởi tiết trời bên ngoài.

Chu Viễn Đông đi cạnh anh, theo sau là Bùi Thanh Huyền và đám Điêu Sa Khê, kế đến mới là nhóm đàn anh đanh nói chuyện phiếm. Bỗng, Vương Sinh Đồng ngoảnh đầu nhìn cậu. Chu Viễn Đông giật mình, ông ấy bèn nở nụ cười thiện chí với cậu rồi quay đi, chẳng biết là cố tình hay sơ ý.

Sự cảnh giác trong lòng cậu chợt xuất hiện.

"Mọi người chia nhau lần lượt thay quần áo đi nhé."

Chu Viễn Đông đang định nhường đàn anh vào trước, Đỗ Thái Sơn bỗng nắm tay cậu, thẳng thừng: "Em vào cùng anh."

"Ỏ ỏ ỏ ỏ." Đám Michael "ồ" lên, cười đầy khoái chí trong khi đang trêu chọc bọn họ, chỉ có Nguyễn Vũ và Quách Thanh Hà là bặm môi như đang cố chịu đựng một xô thính ập vào mặt một cách không tình nguyện. Đỗ Thái Sơn không hề để tâm, lôi cậu vào phòng.

Bên trong không bật đèn, có bật, điện cũng tối tù mù. Giá treo quần áo và thùng các tông ở khắp nơi lại càng khiến căn phòng thêm chật chội. Đối diện cửa ra vào có một chiếc gương đứng, dành riêng cho nghệ sĩ. Đỗ Thái Sơn quay người lại, đối diện với cậu, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm trọng.

Lần này, Chu Viễn Đông biết anh không diễn.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Cái này chỉ là một tin đồn, tin đồn thôi nhé." Đỗ Thái Sơn nắm tay Chu Viễn Đông, ghé sát mặt lại gần cậu: "Nhưng dù là gì thì em phải hứa, trong suốt buổi biểu diễn, em không được ở một mình, hoặc là ở cạnh anh, hoặc đi thành một nhóm với mọi người."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Onde histórias criam vida. Descubra agora