Châu Thanh, con người này không ổn.

Chỉ cần tìm hiểu một chút thì sẽ rõ ràng đối phương là người như thế nào.

Nhưng hôm nay bắt đầu từ việc bước vào cửa thì mọi thứ đã bị lật đổ, đặc biệt là khi Châu Thanh nói về việc hợp tác.

Loại suy nghĩ và tầm nhìn có chiều sâu đó khiến cho anh không thể không cảm phục.

Từ mục tiêu đến chi tiết cụ thể, hai người càng nói càng ăn ý, cho đến sau đó những người bên cạnh bọn họ đã bắt đầu nhìn nhau thất thần. Ban đầu còn chuyên tâm ghi chép biên bản cuộc họp, sau đó dứt khoát không ghi chép gì nữa mà chỉ nghe bọn họ nói chuyện.

Nói về tình hình chính trị đương thời, nói về thế cuộc, nói về sự phát triển.

Trọn vẹn bốn tiếng đồng hồ qua đi, trời cũng đã tối.

Hai người có cùng một cảm giác là vẫn chưa đủ đã.

Châu Thanh rất ngạc nhiên khi một doanh nhân thuần túy như Trữ Húc Minh lại có một phần nhiệt huyết gần như chân thành trong xương tuỷ. Đừng nói là thế giới hiện tại, cho dù là ở thời đại trước trong quá khứ, tiền vẫn luôn là trên hết, vô số người thậm chí còn kiếm được tiền khi quốc gia gặp khó khăn. Một khi đứng trước lợi ích thì rất có thể nhìn ra được bản chất của một người.

Mặt khác, Trữ Húc Minh đã rất ngạc nhiên trước cách nhìn nhận sự việc của Châu Thanh.

Tính bao quát của cậu rất mạnh, tập trung vào mọi khía cạnh, từ một xuất phát điểm có thể phát triển ra vô số phương thức và phương pháp, đồng thời cũng giỏi phát hiện và lắng nghe. Có rất nhiều điều mà ngay cả Trữ Húc Minh cũng không biết.

Ví dụ như từ thị trường sản xuất của thế kỷ trước đến lạm phát tiền tệ, rồi kéo dài đến tầng tầng phân tích thời đại hiện nay.

Quả thật là thông hiểu mọi việc cả xưa lẫn nay, vô số trường hợp như hạ bút thành văn.

Trên người Châu Thanh cực kỳ có một loại năng lực khiến người khác tín phục.

Trước khi đến đây, anh vốn dĩ chỉ định gặp mặt một lần, kết quả là Trữ Húc Minh đã trực tiếp quyết định ngay tại chỗ, nói: "Châu Thanh, anh đồng ý với các điều kiện. Ngày mai anh sẽ tìm người gửi hợp đồng cho cậu, chi tiết thì sau này thảo luận sau, nếu như không có vấn đề gì thì anh nghĩ sau này chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội hợp tác và trao đổi sâu hơn."

"Em rất chờ mong." Châu Thanh cười rồi bắt tay với anh.

Cả hai bên đều khá hài lòng với cuộc gặp mặt, đến nỗi những người bên cạnh đều quên mất lúc gặp nhau vào buổi chiều bọn họ còn đang khó xử về quan hệ giữa hai người. Điều vang vọng trong tâm trí là cuộc chạm trán giữa một người ra quyết định quản lý của một tập đoàn lớn như Thịnh Vũ và một "nhân tài mới xuất hiện" dường như chỉ mới nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn.

Lúc người của hai bên ra khỏi phòng trà cũng đã gần chín giờ.

Trữ Húc Minh nhìn đồng hồ, hỏi người bên phía Châu Thanh: "Mọi người về thế nào? Có cần tôi bảo tài xế đưa về không?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Cậu ấy đến từ 1945Where stories live. Discover now