chia tay em sau một tuần, tôi thấy bản thân mình cảm thấy vui vẻ và tự do hơn bao giờ hết. chẳng còn những tiếng cằn nhằn và em xung quanh cuộc sống tôi. mặc dù thi thoảng tôi và em vô tình chạm mặt nhau trên trường nhưng cả hai đều phớt lờ rồi đi lướt qua nhau.
em là em gái của một người bạn cùng lớp tôi. em ưa nhìn, dáng người mềm mại và hoạt bát, em là gu của tôi. lần đầu gặp em là khi tôi qua nhà bạn chơi game...
*
*
*
trời hè tháng 5 oi bức đến lạ, tôi hứa với bạn rằng sẽ kéo cậu ta lên hạng trong game nên tôi qua nhà tên đấy. vốn cả hai cũng không thân thiết gì nhưng tính tôi thì sởi lởi nên liền đồng ý. chúng tôi tụ tập 4,5 đứa đến. làm hơn chục trận khiến tôi muốn rã hết cả người:
" này, nước ở đâu vậy?"
" ờ ờ trong bếp đấy. cứ vào mà lấy."- cậu ta xua tay, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy chơi game.
tôi ậm ừ rồi vào nhà bếp.
thế rồi tôi gặp em, em lúc bấy giờ đang học lớp 9 còn tôi học lớp 10. em đang phải ôn thi nên trên bàn ăn chất đầy sách vở, lộn xộn và ngổn ngang. em đứng trước tủ lạnh rồi bê nửa trái dưa hấu ra. em nhìn thấy tôi không bất ngờ cũng không ngại ngùng, em chào tôi lịch sự: "chào anh."
"ơ... ừm... chào em. em là em gái của (tên anh bạn) à?"- tôi mặc dù biết chắc là thế nhưng vẫn hỏi để xoá tan đi bầu không khí im ắng.
em lấy thìa xúc dưa hấu bỏ vào miệng: "ừm"
" nước đâu vậy nhỉ?"
em chỉ tay về phía bình nước sau lưng tôi, một tay xắt dưa hấu, một tay cầm bút viết. tôi đứng đối diện em ngẩn người nhìn, những tia nắng gay gắt cùa mùa hè bỗng trở thành ánh nắng mai rực rỡ đáp nhẹ trên gương mặt em. tôi bỗng sực tỉnh, tôi sợ em sẽ nghĩ tôi là tên biến thái khi cứ nhìn chằm chằm vào em nên tôi đánh ánh mắt sang chỗ khác. tôi nhìn vào cuốn sách em đang làm, rồi tôi thấy em làm sai, theo thói quen mà chỉ vào: " chỗ này em làm sai rồi. phải làm như này..."
tôi chỉ bài cho em. mặc dù miệng nói nhưng tâm mắt tôi lại đang ánh lên hình bóng em mờ mờ, em nhìn tôi rồi đưa cái muống lên gần miệng tôi khiến tôi giật mình đứng cách em ra.
" hả?"
" cho anh."
" cho anh á?"- tôi bất ngờ, tự nhiên lại đút dưa hấu cho tôi mới buồn cười. cả hai không thân gì nhau, hơn nữa lúc ấy tôi mới 16 tuổi, động cái gì cũng ngại, tôi để ý đến việc dùng chung muỗng với em. nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào tôi vẫn ngậm lấy cái thìa ấy.
xong tôi thấy ngại, ngại lắm nên bỏ ra ngoài luôn chẳng nói năng gì. tôi quay lại chơi game mà hồn vía cứ đi đâu, mắt còn thi thoảng liếc nhìn vào phòng bếp.
kể từ đợt ấy, tôi hay hỏi anh trai em về em. lúc đầu tôi chối là không thích em đâu, chỉ là tò mò thôi nhưng rồi tôi vẫn phải thừa nhận. thằng anh em cũng quý tôi nên chịu mai mối cho hai đứa. cứ thế cả hai yêu nhau tới hơn một năm.
YOU ARE READING
[sugawarakoushixrder] hoá ra
Fanfiction_______\\\___________ fic này cũng lấy cảm hứng từ bài "tự lau nước mắt" của mrshiro. mình viết ngẫu hứng thôi nên không nói trước được gì. he hay se tuỳ cả nhà cảm nhận thui. warning: lowercase
![[sugawarakoushixrder] hoá ra](https://img.wattpad.com/cover/347850016-64-k459662.jpg)