Ngọc Tú mới há miệng tính phản bác, giọng Nhật Đăng đột ngột cao vút lên:

"Mày phản ứng gay gắt thế chẳng qua do mày thích Minh Anh mà thôi. Nếu đối phương là Anh Thư, là Tố Quyên hay bất cứ đứa con gái nào khác, mày sẽ chẳng bao giờ giãy đành đạch lên như thể bị giẫm vào chân thế này. Tao nói đúng chứ?"

"Tao---"

"Mày chẳng là cái gì của Minh Anh cả, thế thì dựa vào đâu để chỉ trích tao? Mày nhận ra, đúng không? Nó có hứng thú với tao, nó để ý đến tao, chứ không phải mày, nên mày lo lắng, ghen tỵ, không cam lòng. Mày sợ rằng nó rơi vào lưới tình với tao và cho mày ra rìa."

Ngọc Tú đột ngột tấp xe vào lề đường, quay ra sau gắt lên:

"Im đi! Mày thì biết cái gì?"

Trái ngược với thái độ hung hăng của cậu chàng, Nhật Đăng vẫn thản nhiên mỉm cười:

"Tao nói sai chỗ nào à? Dù trước kia tao có làm gì, mày cũng chưa bao giờ xen vào chuyện của tao. Còn hiện tại thì sao? Mày vì một đứa con gái mới quen có mười tiếng mà sẵn sàng chửi tao như chó."

"Tao không---"

"Câm miệng!! Để tao nói cho hết lời."

Nhật Đăng bước xuống xe, đi vòng ra phía trước để có thể nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Giọng cậu chàng chợt trầm xuống:

"Chơi với nhau suốt mười năm, tao đã bao giờ hại mày chưa? Chưa hề!! Mày mải chơi quên làm bài tập, tao làm hộ mày. Mày trốn học đi net, tao nói dối ba mẹ mày rằng mày đi học nhóm với tao để bao che cho mày. Mày vớ phải trap girl, "đào mỏ" girl, tao nhắc nhở để mày biết mà bỏ. Tao đào tim đào phổi đối xử tốt với mày vì tao coi mày là bạn thân, ấy vậy mà tao đổi lại được cái gì? Đó là những lời chỉ trích vô tội vạ!!"

Nói đến đây, Nhật Đăng đột ngột đá mạnh vào chân Ngọc Tú, khiến đối phương suýt nữa thì ngã kềnh ra đất.

"Mày khiến tao thất vọng quá, Tú ạ. Nhân lúc tao đang còn bình tĩnh, tốt nhất là mày cút xuống ghế sau ngồi. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt vô ơn của mày."

Lần này, Ngọc Tú im lặng, ngoan ngoãn nhường vị trí cầm lái cho đối phương. Cảm giác hổ thẹn xen lẫn tội lỗi khiến cổ họng cậu nghẹn bứ.

Cả hai duy trì trạng thái câm như hến đến tận cổng nhà Ngọc Tú. Trước khi Nhật Đăng quành xe rời đi, Ngọc Tú lấy hơi hét lớn:

"Xin lỗi!!"

Nhật Đăng nhìn về phía cậu, đôi mắt khuất dưới vành nón trông tối hơn bình thường. Ngọc Tú thoáng giật mình, gãi đầu gãi tai một chốc cũng không nghĩ ra được gì để nói tiếp, bèn lúng búng lái sang chuyện khác:

"Mày có ca học thêm vào 6 giờ chiều đúng không? Vào nhà đi, tao pha mì cho."

Nhưng những gì Nhật Đăng để lại cho Ngọc Tú chỉ là một bóng lưng lạnh nhạt. Cậu ta còn chẳng thèm nghe hết câu.

Thái độ vô tình của đối phương khiến Ngọc Tú thực sự bất an. Từ trước tới giờ, Nhật Đăng luôn tạo ấn tượng là một thằng vui tính, dễ dãi và hầu như chưa bao giờ nổi giận với ai. Xem ra lần này cậu ta bực thật.

Crush Của Tôi là Redflagजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें