Arataki Itto I

7 4 0
                                    

|
|

Biến mất rồi, đâu mất hết rồi!?

—--- Mẹ, cha? Có mang con đi được không?

Đừng bỏ nó lại một mình, ai cũng được. Ai cũng được, chỉ cần tới đây… Arataki bé con cuộn người trên nền tuyết trắng xóa, run rẩy theo từng cơn gió buốt vờn qua tấm thân thịt trẻ nhỏ. Tuyết trắng, và lạnh, trắng đến độ nó không mở được mắt mà nhìn, trắng xóa tựa cái tương lai mịt mù của thằng nhóc tầm mươi tuổi nằm trên tuyết, dẫu nó có là hậu nhân của tộc Oni xuất hiện từ xưa xửa xừa xưa đi chăng nữa.

Tuyệt vọng;

Lần đầu tiên trong cuộc đời của một Oni nhận ra nó đã đánh giá sai cái dòng máu (mà nhóc tự cho là) siêu phàm chảy trong huyết quản. Hình như, Oni cũng chỉ thường thôi.

Itto bé con nhớ mình ngất đi vì cóng. Tưởng chừng như xích quỷ nhỏ chẳng thể nào quên được cảm giác cận kề với Shinigami tối thượng. Môi nó tím tái - Quỷ Bà Bà nói vậy - còn mấy cái khớp tay chân đều cứng còng hết cả, Bà phải hơ lửa cho nó suốt bốn tiếng đồng hồ liền mới giãn ra được. 

Nhắc lại làm gì?

—---- Ừ thì, đúng là lúc còn bé ta là người nhát gan.

Itto nhấp chặt môi, cho đến khi nó phát trắng, cặp mắt đỏ chăm chú nhìn vào cái điểm hư vô chả rõ. Sau cùng, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

TUYỂN TẬP VĂN NGẮN - GENSHIN IMPACT.Where stories live. Discover now