Tôi nghiêm khắc nói, khuôn mặt non nớt kia nhăn lại, sau đó lại biến thành chút buồn bã xen lẫn chút áy náy

Đôi mắt to của thằng bé dần dần ngập nước, lại bướng bỉnh nhìn thẳng về phía trước, ngón tay bất an mà kéo áo.

"Con đừng tưởng ba không biết ngày hôm qua con cầm kiếm gỗ để làm gì. Chạy lung tung tông vào người khác làm vỡ bát đĩa, còn bứng gốc mấy cây kiểng trên cửa sổ, có đúng không?"

Tiểu Sư chớp chớp mắt, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, nói: "Con đã xin lỗi rồi."

"Tiểu Sư, có rất nhiều chuyện phải một câu xin lỗi là có thể bù đắp được."

"Rõ ràng là có thể tránh được, chỉ cần con đi chậm chú ý đường đi thì sẽ không đụng phải người khác. Thay vì xảy ra chuyện rồi mới xin lỗi, tại sao ngày từ đầu không chịu chú ý?"

Tôi biết những lời này có thể quá nặng nề so với tuổi của thằng bé, thằng bé mới năm tuổi, là độ tuổi hoạt bát, hiếu động, đi chọc tổ chim, làm vỡ bát đĩa, thậm chí gây ra chuyện lớn hơn một chút cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì thằng bé còn nhỏ, bởi vì thằng bé là thiếu gia của nhà họ Phó. Bên cạnh thằng bé có rất nhiều người, hiện tại thằng bé còn chưa biết quyền lực là cái gì, còn chưa biết thân phận của mình ra sao, nhưng thằng bé không phải là một đứa trẻ ngốc, thằng bé đang ở trong quá trình tìm tòi học hỏi, dần dần mà hiểu mọi chuyện. Bây giờ thằng bé có thể nhận được nhiều hơn trước đây, ở đây rất tuyệt vời đối với thằng bé, rất nhiều đồ chơi vui nhộn, rất nhiều người xung quanh mình. Ngay cả người lớn cũng có thể sa chân vào hưởng lạc chứ nói gì đến một đứa trẻ chưa có khả năng tự chủ.

Tôi nhìn thằng bé cắn chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng, thân thể nhỏ bé run rẩy.

Quản gia không chịu được, tiến tới thuyết phục tôi: "Thưa cậu, cậu Tiểu Sư còn nhỏ, nếu cậu muốn trách thì hãy trách tôi. Là tôi đưa kiếm gỗ cho cậu ấy, thiếu gia chỉ cảm thấy hứng thú nên mới chạy lung tung."

Ông ấy thật sự đến khom lưng uốn gối trước tôi, làm tôi cảm thấy như mình đang làm hơi quá, ông cứ thế này thì tôi cảm thấy thật khó xử.

Tôi không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn Tiểu Sư.

Lại thêm vài giọt nước mắt rơi xuống, thằng bé cũng không lau đi, mấy lời quản gia nói thằng bé cũng đã nghe thấy rồi nên quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi, thằng bé cũng cảm thấy mình làm sai, nhưng mấy lời của tôi lại thật quá đáng, không giữ mặt mũi cho thằng bé làm thằng bé cảm thấy thẹn.

"Con có nghĩ ba nói sai không?" Tôi hỏi thằng bé.

Cậu ấy nghiêng mặt, lắc đầu.

"Bây giờ còn đi chọc tổ chim không?"

Thằng bé lắc đầu một lần nữa, đưa tay lau mặt.

Tôi ngồi xổm xuống, giang hai tay.

"Lại đây, ba ôm con."

Thằng bé quay người lại, nhào vào trong lòng tôi, dụi mặt trên áo tôi.

Tôi bế thằng bé lên, đì vào trong nhà.

Tôi ôm thằng bé ngồi bên cửa sổ lầu hai, thấy người hầu bên dưới sân cũng giải tán, quản gia cũng vào phòng. Tôi vỗ vỗ thằng bé, thấy người hầu bưng chậu rửa mặt cùng một chiếc khăn đang đứng chờ ở cửa phòng.

Tôi ra hiệu cho cô ấy vào.

Tôi lấy khăn lau mặt cho bé con khóc đến mắt mũi tèm nhem.

Thằng bé sụt sịt, sau khi người hầu rời đi, thằng bé nắm lấy áo tôi: "Ba ơi, con xin lỗi."

"Con phải biết tôn trọng người khác, tôn trọng mọi sinh mệnh trong cuộc sống này, con biết chưa?"

"Quản gia cưng chiều con, nhưng con không nên lãng phí lòng tốt của ông ấy. Ông ấy mong con sau này sẽ trở thành một cậu bé ngoan, một chàng trai tốt, vì vậy mới bảo vệ cho con đến thế. Nhưng con không nên được cưng chiều mà sinh hư. Quản gia làm cho con một cây kiếm gỗ, vậy con có cái gì tặng cho ông ấy không?"

Thằng bé suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con có thể vẽ tranh."

Tôi nở một nụ cười khích lệ: "Vậy lát nữa con vẽ một bức tranh tặng cho quản gia đi, nói với ông ấy rằng con sẽ trở thành một cậu bé ngoan khiến mọi người thích con."

Phòng sinh hoạt cái gì cũng có, tất nhiên không thiếu bút màu.

Tiểu Sư tự ngồi trên một chiếc ghế dài nghiêm túc vẽ. Mặt thằng bé còn đỏ, vừa ngoan lại có chút đáng thương, thậm chí tôi còn xém quên mất vừa nãy thằng bé còn định đi chọc tổ chim.

Tôi ngồi bên cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhìn thằng bé.

Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ bọn họ đã họp xong, ngay ngắn đi ra ngoài, quản gia ở bên cạnh tiễn khách.

Tôi đặt cuốn sách xuống, lặng lẽ đi xuống nhà.

Thấy người giúp việc đi ra với một khay đầy tách trà, tôi hỏi: "Mọi người về hết rồi?"

Người hầu gật đầu nói: "Dạ, bên trong chỉ còn cậu Lâm."

Lúc đi vào tôi nhìn thấy Lâm Lễ đang vươn vai: "Ông nhà câu tháng sau sẽ về tổ chức lễ mừng thọ, ông có biết cháu nội của mình làm cho công ty của cháu ngoại phá sản không..."

Một câu nói tràn ngập ý trêu ghẹo.

"Cậu cũng nhúng tay vào không ít, một nửa đơn đều đưa cho nhà họ Lâm, nghe nói hai ngày trước ông cậu nhập viện?"

Lâm Lễ cười ha ha: "Đúng vậy, ông lão muốn 'tĩnh dưỡng', từ chối gặp bất kỳ ai đến thăm."

Phó Dư Dã ngồi đối diện cửa nên cậu ấy nhìn thấy tôi trước.

Sau đó Lâm Lễ cũng xoay người lại, híp mắt mỉm cười với tôi.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now