Chương 475: Tư yến?

Edit: Hồ ly lông xù

Kinh thành, phủ Phi Phượng quận chúa.

Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Phi Phượng quận chúa Tư Khinh Trúc, vì từ nhỏ nàng đã được hoàng thượng và hoàng hậu hết mực yêu thương, cho nên từ sáng sớm, Tư Khinh Trúc đã thay bộ cung trang ngồi kiệu vào hoàng cung, cùng hoàng thượng và hoàng hậu dùng bữa trưa rồi mới xuất cung.

Đến khi trở lại phủ quận chúa trời đã xế chiều.

''Quận chúa.''

Tư Khinh Trúc vừa trở về, thị nữ thân cận Doanh Thúy chạy ra nghênh đón: ''Chủ tử các phủ đưa lễ vật tới, nô tỳ đã ghi lại toàn bộ rồi chuyển chúng tới khố phòng ở hậu viện, quận chúa có muốn đi xem qua một chút không?''

''Không cần.''

Tư Khinh Trúc lắc đầu, sinh nhật hàng năm, nàng đều nhận được rất nhiều lễ vật đặc biệt quý hiếm, chẳng qua những lễ vật này đối với Tư Khinh Trúc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa mà nói chỉ là những thứ đồ chơi không có gì mới mẻ.

''Phải rồi, hiện tại là giờ gì?''

Tư Khinh Trúc trở về gian phòng của mình, nàng quay đầu hỏi Doanh Thúy một câu.

''Quận chúa, hiện tại là giờ Mùi một khắc.'' Doanh Thúy nhìn sắc mặt Tư Khinh Trúc, cúi đầu hỏi một câu: ''Quận chúa, người đang đợi Âu Dương công tử?''

Sắc mặt Tư Khinh Trúc hơi đổi: ''Không được nói bậy.''

''Dạ dạ dạ, nô tỳ không nói bậy.''

Doanh Thúy len lén cười, kể từ đại hội săn bắn lần trước, quận chúa dường như đặc biệt quan tâm tới vị công tử Âu Dương Túy kia, còn lén lút nghe ngóng không ít chuyện về hắn.

Đúng lúc này, một tiểu thị nữ bước nhanh vào phòng, thấp giọng bẩm báo: ''Quận chúa, Điệp Ngọc cô nương đến rồi!''

''Mau mời tỷ ấy vào!''

Tư Khinh Trúc lập tức khẩn trương đứng dậy, lúc này, Điệp Ngọc khoác áo choàng chậm rãi bước tới.

''Trúc nhi, sinh nhật vui vẻ!''

Điệp Ngọc mỉm cười đi tới trước mặt Tư Khinh Trúc, sau đó đưa tay ôm lấy nàng: ''Muội gần đây sao lại gầy đi rồi, cần phải tẩm bổ thêm một chút!''

''Gần đây khẩu vị của quận chúa không được tốt, Điệp Ngọc cô nương, người phải cố gắng thuyết phục ngài ấy.'' Doanh Thúy ở một bên thấp giọng nói nhỏ.

''Ồ?''

Điệp Ngọc nhướng mày mỉm cười: ''Khẩu vị của Trúc nhi không tốt? Có khi nào bị người khác dưỡng thành kén ăn rồi nha? Nói thật, ta đến bây giờ vẫn còn hồi tưởng đến hương vị thịt lợn rừng của ngày hôm đó, quả thực là mỹ vị! Đúng rồi, thời gian cũng không còn sớm, tiểu tử Âu Dương gia kia còn chưa tới sao?''

''Vẫn chưa tới.''

Tư Khinh Trúc nhẹ nhàng trả lời một câu, trong giọng nói còn mang theo chút oán giận.

''Chậc chậc chậc, nhìn dáng vẻ này của muội, là thực sự động tâm rồi?

Điệp Ngọc cười nhạo một tiếng, sau đó lập tức nắm lấy tay Tư Khinh Trúc: ''À, mấy ngày trước ta đã gặp Hồng Cẩm của Phiêu Hương viện, trước kia, nàng ấy và Hồng Loan là tỷ muội tốt, nàng ấy đã nói cho ta biết rất nhiều chuyện của Âu Dương Túy khi ở Phiêu Hương viện, muội có muốn nghe không?''

''Ai muốn nghe chuyện ân ái của hắn!''

Tư Khinh Trúc nhíu mày.

''Thật sự không nghe sao? Vậy muội đừng hối hận nha!'' Dáng vẻ Điệp Ngọc có chút ý vị thâm trường.

''Cái đó... Nếu Điệp Ngọc tỷ tỷ muốn nói, vậy tỷ... Nói đi!''

Giọng của Tư Khinh Trúc càng ngày càng nhỏ.

''Cái nha đầu khẩu thị tâm phi này.'' Điệp Ngọc vừa cười vừa kéo Tư Khinh Trúc, sau đó thì thầm bên tai nàng.

... ...

Lúc này, Âu Dương Túy đã đứng bên ngoài phủ Phi Phượng quận chúa, hắn hít sâu một hơi, rồi cầm thiệp mời đi vào.

Trước khi vào cửa, Âu Dương Túy vẫn luôn cho rằng bữa tiệc sinh nhật hôm nay sẽ có rất nhiều người tham gia, nhưng sau khi hắn vào cửa, hắn phát hiện phủ quận chúa cực kì vắng vẻ, không náo nhiệt như trong tưởng tượng của hắn.

''Hôm nay không phải có tiệc sao?''

Âu Dương Túy kinh ngạc hỏi gã sai vặt dẫn đường, gã sai vặt bên cạnh chỉ cười nhạt: ''Sáng sớm nay quận chúa đã vào cung, xế chiều cũng không mời những người khác tới, chỉ mời hai người là Âu Dương công tử và Điệp Ngọc cô nương tới mà thôi.''

Vậy mà lại là tư yến?

Âu Dương Túy vừa mừng vừa lo.

Nhưng...

Chỗ ở của quận chúa có phải quá xa rồi không?

Lại còn hẻo lánh như vậy?

''Xin hỏi, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?'' Âu Dương Túy có cảm giác gã sai vặt dẫn đường này càng đi càng lệch, hắn tò mò hỏi một câu.

''Phòng bếp a!''

Gã sai vặt thành thật trả lời.

Âu Dương Túy: ...

Bếp, phòng bếp?

Phủ quận chúa của bọn họ mời người tới ăn cơm cũng ăn trực tiếp tại phòng bếp?

Táo bạo như vậy?

Chương 476: Ôi, nam nhân

Đến phòng bếp phủ quận chúa, Âu Dương Túy vẫn còn mê mang, nhưng rất nhanh sau đó đã có người đưa cho hắn một bộ y phục chuyên dụng kèm theo một bộ dụng cụ dao vô cùng tinh xảo và sắc bén đặt trước mặt hắn.

Âu Dương Túy có chút bối rối.

''Đây là muốn ta nấu ăn sao? Là ý của quận chúa?''

Âu Dương Túy cực kì nghi ngờ, đây là chủ ý của Điệp Ngọc.

''Đây xác thực là mệnh lệnh của quận chúa, Âu Dương công tử, xin mời!''

Gã sai vặt đứng một bên nghiêm túc nhìn Âu Dương Túy, mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao quận chúa lại đưa ra yêu cầu kì quái như vậy, nhưng thân là nộ bộc, hắn chỉ cần nghe theo lệnh của chủ nhân là được, những thứ khác không quan trọng.

Phòng bếp ở phủ quận chúa rất lớn, có rất nhiều nguyên liệu tươi mới quý hiếm, Âu Dương Túy nhìn nguyên liệu đặt trong khay khẽ mỉm cười: ''Nếu là quận chúa yêu cầu, vậy ta... Cung kính không bằng tuân mệnh!''

Nửa canh giờ sau.

Trên bàn ăn tại thiên sảnh của phủ quận chúa.

Lần lượt từng đĩa đồ ăn được người hầu trong phủ bưng lên, màu sắc hương vị đầy đủ, mùi thơm lan tỏa bốn phía.

''Những món ăn này đều do Âu Dương Túy làm?''

Điệp Ngọc nhìn một bàn đồ ăn, có chút khó tin hỏi thị nữ mang đồ ăn lên.

''Dạ, những món ăn này đều do Âu Dương công tử tự mình làm.''

''Chậc chậc chậc, không ngờ nha, tay nghề của hắn so ra còn tốt hơn cả đầu bếp thông thường, Trúc nhi, khẩu vị của muội hôm nay hẳn là tốt hơn rồi chứ?''

Điệp Ngọc mở miệng trêu chọc.

Tư Khinh Trúc hơi do dự: ''Điệp Ngọc tỷ tỷ, tỷ chớ nói lung tung, chúng ta làm như vậy... có ổn hay không?''

Danh tiếng của Phi Phượng quận chúa, người trong kinh thành không ai không biết.

Nhưng thực ra, Tư Khinh Trúc rất ít khi ra khỏi phủ quận chúa, ngày thường nàng cũng chỉ đi dạo trong cung một chút, tâm tư nàng đơn thuần, trải đời không sâu, nàng không hiểu vì sao Điệp Ngọc hết lần này đến lần khác muốn gây khó dễ Âu Dương Túy.

''Sao vậy, nhanh như vậy đã biết đau lòng thay hắn?''

Điệp Ngọc che miệng mỉm cười.

''Ta không phải, ta không có! Tỷ đừng nói bừa!''

Tư Khinh Trúc khẩn trương, lời nói có phần không mạch lạc.

Nàng cũng không phải thực sự đau lòng cái gì, chỉ là cảm thấy... Âu Dương Túy dường như cũng không tệ lắm, yêu cầu hắn làm như vậy, có chút áy náy.

''Quận chúa, Âu Dương công tử tới!''

Lúc này, giọng của Doanh Thúy từ ngoài cửa vọng vào.

Âu Dương Túy bưng đĩa đồ ăn cuối cùng, đứng ở ngoài cửa.

''Để huynh ấy vào đi!''

Tư Khinh Trúc trả lời một câu, ngay sau đó nàng theo bản năng sửa sang lại đầu tóc rồi ngồi ngay ngắn lại.

''Âu Dương Túy tham kiến quận chúa, quận chúa sinh nhật vui vẻ!''

Đĩa đồ ăn cuối cùng Âu Dương Túy bưng tới chính là món vịt phúc thọ bát bảo, hắn vừa bưng đĩa vừa cúi đầu, thái độ cực kì cung kính.

''Âu Dương công tử vất vả rồi, mời ngồi.''

Tư Khinh Trúc dịu dàng mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhàng và trong trẻo.

''Được.''

Âu Dương Túy đặt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống, sau đó mới chậm rãi ngước lên nhìn Tư Khinh Trúc.

Hôm nay nàng ấy có trang điểm một chút, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm rạng rỡ.

Quả thực... Là đệ nhất mỹ nhân của Đại Trinh quốc.

Âu Dương Túy có cảm giác trái tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.

Lão tổ tông ơi, ta sắp không được rồi!

Đây là yêu ư?

Lăng Hiểu: ...

Ngươi cứ nhìn thấy cô nương xinh đẹp là muốn yêu.

Lăng Hiểu đến bây giờ vẫn còn chưa quên, chuyện trước kia hắn muốn cưới Hồng Loan cùng Điệp Ngọc.

Ngươi nhìn hiện tại xem, Điệp Ngọc ngồi một bên, nhưng lại bị Âu Dương Túy phớt lờ xem như không thấy.

Ôi, nam nhân.

Âu Dương Túy: ...

Là lão tổ tông dạy ta làm người phải một lòng! Ta hiện tại chỉ một lòng muốn cưới Phi Phượng quận chúa, đương nhiên không thể liếc mắt nhìn những nữ nhân khác, lão tổ tông minh giám a!

Lăng Hiểu: ...

Được rồi.

Lăng Hiểu không thừa nhận cũng không được, Âu Dương Túy mặc dù là nam nhân nông cạn chỉ nhìn vào sắc đẹp, nhưng nói đến chuyện một lòng, hắn cũng coi như không tệ.

Ít nhất...

Biểu hiện hiện giờ cũng không tệ lắm.

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật Nhụcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن